Từ một người làm phim độc lập, kinh phí thấp, chuyên cộng tác với những diễn viên nghiệp dư, nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao (Triệu Đình) đã trở thành một trong những đạo diễn được săn đón nhất Hollywood, được Marvel Studio và Universal Pictures giao làm những phim “bom tấn”, quy tụ nhiều “ngôi sao”. Đáng nói, khoảng cách của bước tiến thần kỳ đó chỉ là 5 năm và sau ba bộ phim.
Chất nam tính trong sự nữ tínhDù đạt hàng chục giải thưởng tại nhiều lễ trao giải, cũng không bằng một lần đi vào lịch sử của một giải thưởng. Chloe Zhao làm được cả hai. “Cú đúp” Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 vừa qua, không chỉ làm dày thêm bộ sưu tập hơn 30 giải nhận được nhờ phim Nomadland, mà còn khắc tên cô vào lịch sử 78 năm giải Quả cầu vàng với thành tích nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc.
Nomadland, một lần nữa, định hình phong cách của Chloé Zhao: mạnh mẽ, gai góc nhưng rất tình cảm, cho dù cô đang kể câu chuyện về một nhân vật nam (phim đầu tay Songs my brothers taught me, The rider) hay nữ (Nomadland). Qua ba bộ phim mà Chloe Zhao vừa viết kịch bản vừa đạo diễn, có thể thấy trọng tâm mà cô hướng đến đều là những người yếu thế, về cách họ đối mặt với bi kịch cuộc sống để vượt qua và chữa lành vết thương. Các nhân vật trong phim của Chloé Zhao thường mang nhiều tâm tư vì bất lực trước hiện thực.
Ở Songs my brothers taught me, đó là Johnny - một thiếu niên nghèo người da đỏ sống ở khu bảo tồn người Mỹ gốc Ấn - khao khát được ra nước ngoài đổi đời, nhưng rốt cuộc bị giữ chân lại trong thiếu thốn, đói nghèo vì trách nhiệm với người thân. Chàng cao bồi Brady trong The rider đau khổ khi thích nghề cưỡi ngựa biểu diễn, nhưng chấn thương nghiêm trọng ở đầu không cho phép anh theo đuổi đam mê. Còn người phụ nữ trung niên Fern trong Nomadland chật vật đối mặt với khó khăn về vật chất (mất việc) lẫn tinh thần
(chồng chết).
Sự nam tính của Chloé Zhao thể hiện trong cách chọn đề tài, bối cảnh rất “đàn ông”: miền viễn tây, du mục và những nhân vật nữ trong phim cô cũng xù xì, thô mộc, nhưng người xem vẫn nhận ra chất nữ tính trong phong cách của Chloé Zhao. Tính nữ đó bộc lộ qua sự mượt mà của bối cảnh, khi từng khung cảnh thiên nhiên trong phim của Chloé Zhao, nhất là những cảnh hoàng hôn, đều nên thơ, lãng mạn như một bức tranh.
Tính nữ cũng được thấy ở việc cô để các nhân vật nam có những giây phút yếu đuối. Lý do theo Chloé Zhao chia sẻ là: “Tôi muốn những đứa con trai của mình hiểu rằng, đàn ông cũng có quyền được yếu đuối, được tổn thương, và được khóc. Chúng không cần lúc nào cũng mạnh mẽ. Đàn ông cũng có lúc bị đánh gục, nhưng người đàn ông thực thụ sẽ đứng lên và tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ của mình”. Quan điểm của Chloé Zhao là đàn ông cần có sự nữ tính, và phụ nữ cũng cần có nét nam tính, để hai bên có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau - có lẽ là điều làm nên sự khác biệt ở cô và phim của cô.
Từ học sinh nổi loạn cho đến đạo diễn nổi tiếng
Xuất thân là con một trong gia đình khá giàu có ở Bắc Kinh (Trung Quốc), thuở còn đến trường, Chloé Zhao là một cô học trò lười biếng, thường xé bìa tập để giấu những cuốn truyện manga - niềm đam mê của cô. Sinh ra và lớn lên ở một đất nước có nền văn hóa cổ xưa như Trung Quốc, nhưng cô luôn bị thu hút bởi văn hóa phương Tây, thích xem MTV và các phim Mỹ như Kẻ hủy diệt, Khi các bà sơ hành động.
Trong ba bộ phim đã ra mắt của Chloé Zhao, các nhân vật thường hiện lên đơn độc giữa thiên nhiên khoáng đạt (cảnh trong phim The Rider)
Cũng vì tâm hồn, tính cách hướng ngoại đó mà 14 tuổi, cô được cha mẹ cho sang London (Anh) du học dù tiếng Anh không rành. Nhưng nước Mỹ mới là điểm đến mơ ước của cô, và Chloé Zhao đã làm được điều đó vào năm 17 tuổi. Ban đầu Chloé Zhao chọn ngành khoa học chính trị, nhưng sau vài năm cảm thấy việc học giẫm chân tại chỗ, cô chuyển qua học làm phim ở New York.
Ý tưởng làm phim đầu tay Songs my brothers taught me đến với Chloé Zhao sau khi cô đọc được bài báo nói về việc một thiếu niên trong khu bảo tồn người da đỏ ở Mỹ tự tử. Tò mò, Chloé Zhao đến nơi này tìm hiểu, và bắt tay vào viết kịch bản Songs my brothers taught me, lấy cảm hứng từ cuộc sống của những người dân nơi đây. Cô mời luôn nguyên mẫu vào nhân vật mà mình viết. Đây cũng là cách mà Chloé Zhao áp dụng khi làm phim thứ hai The rider.
Việc sáng tác kịch bản dựa trên câu chuyện của những người cô từng gặp, và mời họ đóng luôn nhân vật do mình nhào nặn, khiến phim của Chloé Zhao rất “đời”, vì vừa có chất tài liệu vừa có chất hư cấu.
Nomadland là phim duy nhất có nhân vật chính là diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn “đời”, vì cả Chloé Zhao và nữ chính đều có thời gian dài “ăn dầm nằm dề” với những người sống du mục trên xe. Khi được hỏi lý do hay xoáy vào những nỗi đau của con người hơn là nói về niềm vui, hạnh phúc, Chloé Zhao giải thích rằng vì cô sinh ra ở đất nước có Phật giáo là tôn giáo chủ đạo, mà triết lý nhà Phật quan niệm “đời là
bể khổ”.
Sáu năm tuổi nghề, ba phim đã ra mắt, những con số đó so với những nữ đạo diễn khác có thể quá khiêm tốn, nhưng hành trình đi từ đề cử giải Camera vàng ở Liên hoan phim Cannes với phim đầu tay, cho đến giải Sư tử vàng 2020 rồi giờ là Quả cầu vàng 2021 xứng đáng để cô trở thành người gieo cảm hứng cho giới trẻ, nhất là phái nữ - như cách cô đã tạo ra những bộ phim với những nhân vật truyền cảm hứng về nghị lực sống.
Theo phunuonline.com