Bếp ăn cộng đồng dựa vào sự quyên góp để giúp đỡ những người đói ở Manila. Ảnh: CNN
Người dân Philippines lao đao
Chị Mona Liza Vito sống cùng chồng, 9 đứa con và 1 người cháu ở khu phố ổ chuột Baseco, một trong những khu vực nghèo nhất của thủ đô Manila, Philippines. Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, cuộc sống của Vito và các thành viên trong gia đình chị đã rất chật vật. Chị Vito từng làm việc nhiều giờ để bóc tỏi rồi đóng bao, chỉ kiếm được khoảng 2 USD/ngày, trong khi chồng chị là công nhân xây dựng.
Đại dịch Covid-19 ập đến, khiến gia đình họ khốn đốn, đặc biệt là sau nhiều lần chính quyền áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Nỗi lo lắng thường trực của chị Vito và chồng là làm sao kiếm được tiền để đáp ứng được từng đấy miệng ăn trong cuộc sống hằng ngày. Chị Vito tâm sự: "Chúng tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. Không có tiền, chúng tôi không thể mua thức ăn cho các con và cháu của mình. Nhiều hôm chúng tôi phải đi ngủ với cái bụng lép kẹp vì nhịn ăn tối".
Chị Nadja de Vera tổ chức một phòng đựng thức ăn cộng đồng ở Baseco, một trong những khu vực nghèo nhất của Manila. Ảnh: CNN
Baseco là khu ổ chuột với gần 60.000 người nhồi nhét trên một mảnh đất hoang tàn ở khu vực cảng của thủ đô Manila. Lệnh dãn cách xã hội đã khiến mọi hoạt động bị đình trệ, đặc biệt là lệnh cấm đánh bắt cá trên biển, khiến rất nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng.
Chị Nadja de Vera, điều phối viên dự án của tổ chức tình nguyện Tulong Anakpawis của Philippines, cho biết: "Nếu họ không bắt được cá thì không có gì để ăn. Một số người chỉ sống bằng cơm cháy, muối với nước. Lệnh giãn cách xã hội khiến rất cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề".
Philippines là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tính đến cuối năm 2020, gần 1/4 người Philippines sống trong cảnh nghèo đói, tức là chỉ kiếm được khoảng 3 USD/ngày.
Hơn 3 triệu trẻ em ở Philippines rơi vào cảnh suy dinh dưỡng và 618.000 trẻ em được xếp vào loại "còi cọc", tức là cân nặng quá chênh lệch so với chiều cao, theo quy ước của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trẻ em bị tình trạng này thường là do ăn uống không đủ chất hoặc bệnh tật kéo dài. Đó đều là những con số thống kê nhức nhối và các số liệu đã được ghi lại trước khi chính phủ Philippines áp dụng lệnh giãn cách xã hội lần đầu tiên vào tháng 3 năm ngoái.
Để tránh phải thực hiện lệnh giãn cách nhiều lần và cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái, chính phủ Philippines hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, trong khi các chuyên gia y tế nói rằng tiêm chủng là giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát đại dịch, thì nhiều người dân Philippines lại e dè với vaccine và tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức thấp đến mức nguy hiểm.
"Ăn một bữa mỗi ngày"
Nền kinh tế Philippines bắt đầu sa sút kể từ tháng 3 năm ngoái khi Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Manila cùng các khu vực lân cận và kéo dài trong nhiều tháng.
Sau đó, các hạn chế có lúc được nới lỏng, có lúc thắt chặt, tùy theo những trường hợp cụ thể. Lệnh giãn cách xã hội toàn quốc được áp dụng gần nhất là vào tháng 3/2021, sau đó lại được nới lỏng vào giữa tháng 5, khi số vụ Covid-19 nhiễm mới hằng ngày có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, với hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, mối đe dọa của virus vẫn còn, cũng như khó khăn về kinh tế.
Điều phối viên Vera tổ chức một bếp ăn cộng đồng, cung cấp thức ăn cho những người dân nghèo đói sinh sống ở khu ổ chuột Baseco. Đó là một trong hàng trăm "ATM lương thực" mọc lên trên khắp đất nước Philippines nhằm giúp người dân sống sót. Bếp ăn cộng đồng nhận tiền quyên góp từ nông dân và ngư dân, và bất cứ ai có khả năng chi trả, sau đó phân phát thực phẩm cho những người cần nhất. Phương châm của tổ chức tình nguyện Tulong Anakpawis là: "Cho đi những gì bạn có thể, nhận lại những gì bạn cần".
Khi có thông tin lan truyền rằng nhà bếp sắp mở, hàng trăm người đã xếp hàng từ sáng sớm để có cơ hội nhận được một túi thức ăn nhỏ. Sự tuyệt vọng đôi khi có thể nhìn thấy khi mọi người chen lấn để có được một tấm vé và không bao giờ có đủ cho nhu cầu quá lớn của mọi người.
Chị Vera nói: "Những người đến đây đều đã rơi vào tình trạng kiệt quệ. Nhiều người trong số họ chỉ được ăn một bữa trong một ngày". Theo điều phối viên Vera, các nhà bếp đang gắn kết cộng đồng lại với nhau, mang lại cho các gia đình đói nghèo những mặt hàng chủ lực họ cần để tồn tại khi sự hỗ trợ của chính phủ là rất ít ỏi.
Chị Vera tâm sự: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tổ chức bếp ăn này. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ biết rằng đây là một lời kêu gọi hành động đối với họ, rằng mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi mong rằng, các bữa ăn hỗ trợ này sẽ đến với những người thực sự cần nó".
Trong thời gian đại dịch hoành hành, chính phủ Philippines đã phân phát các bưu kiện thực phẩm, cung cấp một khoản tiền mặt trị giá 4.000 peso (80 USD) cho người nghèo.
Chị Vito cho biết chị đã dùng số tiền đó để trả nợ cửa hàng, mua thuốc và trang trải một số chi phí sinh hoạt của gia đình.
Nhưng chị Vito chia sẻ rằng, khoản tiền đó nhưng "muối bỏ bể" và vì vậy bếp ăn cộng đồng đã trở thành hình thức nuôi sống thường xuyên duy nhất của gia đình chị. "Tôi rất biết ơn", chị Vito nói. "Cơm và rau của chúng tôi được miễn phí. Các con tôi không còn đói nữa".
E ngại trong việc tiêm vaccine
Chính phủ Philippines biết rằng, tiêm chủng cho người dân là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân sử dụng vaccine. Theo số liệu của CNN, chưa đến 1% trong số 108 triệu dân Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ.
Tuần trước, chính phủ Philippines thông báo đã nhận được 8,2 triệu liều, nhưng cho đến nay mới chỉ có 4 triệu người được tiêm ít nhất một lần. Một số người Philippines nói rằng họ sẽ không chấp nhận việc tiêm vaccine.
Theo một cuộc khảo sát của Trạm Thời tiết Xã hội (SWS) với 1.200 người vào tháng 5/2021, 68% người được hỏi không chắc chắn hoặc không muốn chủng ngừa. Điều họ lo ngại nhất là các tác dụng phụ có thể xảy ra, hoặc họ có thể thiệt mạng vì vaccine. Để so sánh, một cuộc khảo sát toàn cầu của Gallup với hàng nghìn người ở 116 quốc gia và khu vực trong năm 2020 chỉ ra rằng, 32% người dân không dùng vaccine.
Không tin tưởng vào vaccine là một vấn đề lớn ở Philippines, và một cuộc tranh cãi về vaccine sốt xuất huyết vẫn diễn ra xung quanh những nỗ lực của đất nước để chủng ngừa chống lại Covid-19.
Vào năm 2017, Philippines đã đình chỉ một đợt tiêm chủng quy mô lớn sau khi nhà sản xuất dược phẩm Sanofi Pasteur (Pháp) phát hiện ra rằng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết Dengvaxia của họ có thể gây ra những hậu quả khôn lường ở những bệnh nhân chưa từng bị nhiễm virus do muỗi truyền.
Phân tích cho thấy những người được chủng ngừa có thể bị mắc bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng hơn nếu họ bị nhiễm bệnh sau đó. Vào thời điểm quá trình triển khai bị dừng lại, hơn 730.000 người Philippines đã nhận được Dengavaxia.
Việc người Philippines miễn cưỡng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 có thể làm mất đi bất kỳ hy vọng nào về việc đất nước này sẽ đạt được miễn dịch, hoặc hoàn thành mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 50 triệu đến 70 triệu người vào cuối năm nay.
Người dân Philippines chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Manila. Ảnh: CNN
Chính phủ Philippines đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 3/2021 và tiến độ cũng rất chậm - các bác sĩ vẫn đang trong giai đoạn đầu tiêm vaccine cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi và những người có bệnh từ trước.
Để nâng cao niềm tin của công chúng vào vaccine, Tổng thống Rodrigo Duterte đã nhận một liều thuốc từ nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Sinopharm vào đầu tháng 5/2021, một sự kiện được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia.
Nhưng việc trưng bày công khai đã phản tác dụng, và ông Duterte đã tạm dừng việc triển khai Sinopharm vài ngày sau đó, sau khi các nhà phê bình chỉ ra rằng loại vaccine này chưa được cơ quan quản lý dược phẩm của nước này phê duyệt. Philippines cũng đã đặt hàng vaccine từ Sinovac, AstraZeneca, Pfizer và Sputnik. Chính phủ nước này cũng cho biết, hàng triệu liều dự kiến sẽ được cung cấp vào tháng 6/2021.
Chữa Covid-19 bằng gừng và mật ong
Quan chức và nhân viên y tế tại Philippines đang sử dụng hệ thống thông tin công cộng để làm tăng độ đáng tin của vaccine.
Nhưng bác sĩ Mike Marasigan, cán bộ y tế thuộc Sở Y tế thành phố Quezon, cho biết nhóm khó tiếp cận nhất là những cộng đồng nghèo nhất.
"Chúng tôi vấp phải khó khăn khi tiếp cận những người ở vùng kinh tế đình trệ. Chúng tôi gặp vấn đề khi yêu cầu họ báo triệu chứng và thuyết phục họ tiêm vaccine", ông Marasigan nói.
Bà Letty Zambrona, thợ may về hưu 65 tuổi, cho biết sẽ không tiêm vaccine dù thuộc nhóm tuổi dễ tổn thương và mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao. "Vì lo sợ tác dụng phụ nên tôi không muốn tiêm chủng", bà Zambrona nói. "Tôi cứ nghe thấy tivi đưa tin về nghẽn mạch máu não".
Bà Zambrona cho biết chồng mình cũng có chung thái độ với bà. Cả hai muốn thử vận may với các phương thuốc thảo mộc. "Chúng tôi không lo lắng nếu bất ngờ có triệu chứng như vậy", bà Zambrona nói. "Mà thực ra là họ nói hiệu quả chữa trị của gừng, chanh, và mật ong còn tốt hơn. Đó là tất cả những gì chúng tôi sẽ uống".
Theo bác sĩ Marasigan, thậm chí, một số người dân Philippines nghĩ rằng họ không thể mắc virus corona. "Khi họ đã phơi mình trước thời tiết, trước ô nhiễm, và những thứ khác, họ nghĩ mình miễn nhiễm", ông Marasigan nói.
Trở lại Baseco, chi phí của chị Vito đã tăng lên do mọi người ở nhà. Hằng ngày, gia đình chị chỉ có đúng 1 chai nước uống. Và việc học trực tuyến do trường học đóng cửa đồng nghĩa với việc nhiều gia đình phải trả tới 19 USD/tháng cho việc truy cập internet - một khoản tiền không hề nhỏ đối với những người không có thu nhập. Rõ ràng lựa chọn giữa các bài học và thức ăn là không hề đơn giản.
Trở về nhà sau khi nhận được số tiền quyên góp từ bếp ăn cộng đồng - một ít đậu xanh, gạo và một vài loại rau khác - chị Vito biết rằng chị còn phải trải qua một chặng đường rất dài.
Đối với nhiều gia đình trong số những gia đình này, nỗi sợ hãi về coronavirus sẽ không bao giờ so sánh với mối đe dọa đói hằng ngày cấp thiết hơn.
N.A (Theo CNN)