Bước sang tuổi 21 được coi là cột mốc quan trọng trong nhiều nền văn hóa. Nếu là thành viên nữ của bộ tộc Zulu và còn trinh trắng, đó là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Nói một cách dễ hiểu, Umemulo là nghi lễ truyền thống nhằm đánh dấu cột mốc một cô gái Zulu trở thành phụ nữ. Tục lệ này đã có từ nhiều thế kỷ trước và thường được coi là phần thưởng dành cho “hành vi tốt” của một cô gái.

Cụ thể hơn, nếu cô gái đó vẫn còn là trinh nữ vào năm 21 tuổi, một con bò sẽ được giết thịt để vinh danh và nhân vật chính sẽ nhận rất nhiều quà tặng, tiền bạc.

Là phụ nữ Zulu, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận và tuân theo truyền thống. Về cơ bản, việc cố gắng thách thức truyền thống chẳng khác nào thừa nhận đã ngủ với ai đó.

Tình dục trước hôn nhân được coi là không trong sạch trong văn hóa Zulu. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ tình dục làm mất giá trị của phụ nữ theo bất kỳ cách nào, nếu điều đó xảy ra từ sự đồng thuận của hai người lớn.

Nhưng là con gái lớn của gia đình, tôi biết mình phải có trách nhiệm giữ gìn truyền thống.


                                                                                                                  Thembela Makhuba trong ngày trọng đại.

 Lễ kỷ niệm đắt đỏ


Cha mẹ tôi bắt đầu tiết kiệm khoảng 6 tháng trước khi tôi bước sang tuổi 21. Mẹ hỏi tôi muốn đồ trang trí màu gì và cố thăm dò việc con gái vẫn còn trinh trắng.

“Nếu con không còn là trinh nữ, bố mẹ sẽ biến buổi tiệc thành lễ kỷ niệm của mình”, mẹ cười và vờ như đó là câu bông đùa.

Tôi bật cười nhưng hiểu rằng mẹ rất nghiêm túc. Nếu tôi thừa nhận đã quan hệ tình dục, mẹ sẽ phải nói với khách dự tiệc rằng bố mẹ đang kỷ niệm cột mốc hôn nhân, thay vì thông báo về chuyện trinh tiết của tôi.

Những người đàn ông trong gia đình tôi không quan tâm đến chi tiết cụ thể của bữa tiệc. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì không có phong tục nào buộc đàn ông Zulu trẻ tuổi kiểm tra bộ phận sinh dục để xác định chuyện trinh tiết khi đến độ tuổi nhất định.

Điều duy nhất quan trọng với bố mẹ là tôi đã không làm việc sai trái để ô danh gia đình.

Tôi chưa bao giờ thân mật với đàn ông. Tôi đã thông báo với gia đình điều này nhưng tất nhiên, lời nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả.


                                                                                                              Khách dự tiệc ghim tiền vào ô của Thembela Makhuba như một hình thức tặng quà mừng.


Kiểm tra trinh tiết


Vài tháng trước, một cô gái trong làng được tổ chức lễ Umemulo. Mẹ khuyến khích tôi đi cùng và nói rằng: “Nếu muốn mọi người tới bữa tiệc của mình, con cũng nên tham dự buổi lễ của họ”.

Với tư cách một trinh nữ tham gia buổi lễ hôm đó, tôi cũng phải “trong trắng”. Bởi vậy, giống như các cô gái khác, tôi phải kiểm tra trinh tiết. Gia đình tôi cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để giải tỏa những hoài nghi trong lòng.

Tôi mặc trang phục truyền thống, đang ngắm mình trong gương thì một cô gái chạy đến thông báo đã đến lúc kiểm tra.

Đây là những điều đã xảy ra: tất cả thiếu nữ đều để ngực trần, khoác lên mình chuỗi hạt cườm và váy vóc xinh đẹp. Chúng tôi xếp hàng dài dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi tôi thấy mẹ ngồi cùng 4 phụ nữ khác.

Mẹ ra hiệu cho tôi bước vào trong. Trên chiếc chiếu được trải trên sàn, một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở mép. Bà ấy bảo tôi mau chóng cởi quần lót ra rồi nằm xuống. Sau đó, vợ của vị linh mục và 2 phụ nữ lớn tuổi khác tập trung quan sát.

Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi biết rằng gia đình sẽ rất tự hào hoặc coi thường mình - tất cả dựa vào sự nhìn nhận của người lạ về âm đạo của tôi.

Người phụ nữ kéo tôi lại gần, với lấy khăn giấy và mở rộng hai chân của tôi. Tất cả xúm lại gần hơn khi bà ấy nói: “Con mắt của cô bé đây rồi”, ám chỉ màng trinh của tôi.

Khi mẹ tôi hỏi làm sao bà ấy biết chắc điều này, một phụ nữ liền rút điện thoại ra, mở đèn pin, chiếu thẳng vào giữa hai chân đang dang rộng của tôi và nói: “Đây, chị có thấy chưa?”.

Mặc dù tôi đồng ý tham dự buổi lễ, trải nghiệm đó không phải điều tôi đã chuẩn bị. Người lớn vui mừng trong khi tôi ngượng ngùng rời khỏi phòng với bộ đồ lót trên tay.


                                                                                                                  Lễ Umemulo chỉ dành cho phụ nữ Zulu.


Không lâu sau, ngày trọng đại của tôi đã đến. Tất nhiên, tôi vẫn phải kiểm tra trinh tiết một lần nữa.

Có khoảng 200 khách mời tham dự. Theo truyền thống, tôi phải để ngực trần, đeo mô mỡ của một con bò trên ngực. Các bậc cao niên cho rằng nếu dải mỡ này chảy xuống trong buổi lễ, nhân vật chính đã nói dối về phẩm hạnh của mình. Rất may, dải mỡ tôi đeo không bị rách.

Khách ghim tiền lên ô và tặng quà cho tôi như hình thức chúc mừng. Tôi cũng nhận được một chiếc xe hơi từ bố mẹ.

Số tiền khách ghim vào người tôi lên tới 10.000 rand (650 USD). Con bò được mổ cho tiệc có giá 1.000 USD. Cộng cả chi phí trang trí và phục vụ, gia đình tôi đã chi gần 100.000 rand (6.500 USD).

Buổi lễ rất trang trọng, quan khách vui vẻ và nhiều người muốn chụp ảnh với trinh nữ trong ngày này. Sau tất cả, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai.

Nền văn hóa Zulu đã tạo ra rất nhiều áp lực đối với cách ứng xử của phụ nữ. Chúng tôi không chỉ phải tôn trọng đàn ông mà chế độ phụ hệ cũng đã ăn sâu vào việc điều chỉnh đời sống tình dục của phụ nữ.

Tôi không nghĩ rằng lễ kỷ niệm này nên bị cấm. Thế nhưng, nếu tiêu chuẩn đạo đức được đặt ra quá cao đối với phụ nữ, điều tương tự cũng nên xảy ra ở nam giới. Nếu phụ nữ được cho là phải còn trinh cho đến khi kết hôn, liệu họ có nên kết hôn với các “trinh nam” hay không?

Chắc chắn, những nghi lễ như thế này thúc đẩy việc kiêng cữ, giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên và nhiễm HIV… nhưng để ăn mừng thì cũng phải trải qua 2 lần kiểm tra đáng sợ.

Thật không may, việc nâng cao những quan điểm trên với bố mẹ tôi là điều không thể. Nó chỉ dẫn đến việc tôi bị chửi mắng là vô văn hóa.

Thực tế, hàng nghìn cô gái Zulu lại thích thú và tự hào trong sự kiện như thế này. Với riêng mình, tôi ghét phải tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu những người lạ phán rằng tôi không còn trinh.

Theo Zing