Singapore từng được khen ngợi khi trở thành "hình mẫu" cho phần còn lại của thế giới vì kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát đầu tiên mà không cần áp lệnh phong tỏa.  

Và rồi làn sóng lây nhiễm thứ hai ập đến, mọi thứ không còn dễ dàng như vậy. Ngày 17/3, số ca nhiễm nCoV chỉ là 266, nhưng đã tăng vọt lên 8.014 - trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, thay Philippines kể từ 19/4.  

Singapore chỉ có 5,7 triệu dân và rộng khoảng 700 km2, nhỏ hơn diện tích thành phố New York. Điều đó có nghĩa quốc gia này được đánh giá có nhiều lợi thế hơn các quốc gia khác trong cuộc chiến với Covid-19. Singapore chỉ có đường biên giới đất liền với Malaysia và có thể kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh từ các sân bay. Đảo quốc này còn có hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới và có chính sách, quy định hà khắc, có thể giúp ích cho chính phủ trong việc kiểm soát dịch. 

Vậy điều gì khiến Singapore "toang" nhanh chóng? Biên tập viên James Griffiths của CNN nhận định nguyên nhân đầu tiên đến từ việc Singapore đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng và tốc độ lây lan của Covid-19 nên không áp dụng biện pháp phong tỏa. 

Công nhân nhập cư đứng ở cầu thang một ký túc xá Singapore.Ảnh: AFP.

Công nhân nhập cư đứng ở cầu thang một ký túc xá Singapore.Ảnh:AFP.

Trong đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên, với vị thế của một quốc đảo nhỏ, Singapore đã sàng lọc và truy vết lịch sử tiếp xúc để đảm bảo tất cả ai nhập cảnh bằng đường hàng không vào quốc gia này đều được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, Singpore đẩy mạnh chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. "Quan trọng nhất, Singapore không để bất kỳ bệnh nhân nhiễm nCoV nào sống trong cộng đồng", Dale Fisher - Chủ tịch nhóm kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore nói.

Những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng xét nghiệm dương tính với nCoV đều phải nhập viện điều trị cho tới khi trả về kết quả âm tính, thay vì để họ tự cách ly tại nhà, ông Fisher cho hay. 

Bằng cách xét nghiệm rộng rãi và cách ly tất cả người có nguy cơ phơi nhiễm, Singapore đã có thể duy trì mở cửa đất nước và tiếp tục hoạt động như bình thường. "Ở Singapore, chúng tôi muốn cuộc sống tiếp tục diễn ra như bình thường", Fisher cho biết vào tháng trước, trước khi nước này hứng chịu đợt bùng phát mới. "Chúng tôi muốn các doanh nghiệp, nhà thờ, nhà hàng và trường học luôn mở cửa. Đó là thành công. Mọi thứ vẫn tiếp tục và có sự điều chỉnh khi cần thiết. Bạn sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi có vaccine hoặc phương thức điều trị", người này nói thêm. 

Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với Hong Kong - thành phố tự trị ở châu Á có quy mô dân số tương tự. Tại đặc khu, trường học công lập đóng cửa từ tháng 2 và các viên chức được khuyến khích làm việc tại nhà, dù mọi người vẫn đi lại trong thành phố tương đối tự do. Khi đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai, Hong Kong đưa ra những biện pháp kiểm soát mới và thành công trong việc đối phó dịch. 

Singapore chỉ đóng cửa các trường học và một số nơi làm việc trong tháng này khi tăng đột biến các ca nhiễm gần đây. Sự chậm trễ này khiến Singapore phải "trả giá" khi mức tăng ca nhiễm mới tăng chóng mặt, 728 ca vào ngày 16/4, khi mà Hong Hong chỉ báo cáo 4 trường hợp. Và hôm nay (20/4), Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục - 1.426 trường hợp. 

Nguyên nhân thứ hai được James Griffiths chỉ ra đó là việc chính phủ đã bỏ sót những ổ dịch lớn trong chiến dịch xét nghiệm. Từ tháng 4, Singapore dường như đã chạm tới đỉnh dịch. Số ca nhiễm mới hằng ngày từ những ổ dịch bị bỏ quên này đã không ngừng tăng.

Singapore chỉ có thể "chủ quan" nếu ngăn được làn sóng ca nhiễm "ngoại nhập", đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp có khả năng trở thành ca nhiễm mới. Khi các biện pháp này thất bại, tốc độ lây lan giữa người với người sẽ lớn hơn so với những nước áp phong tỏa và cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt.

Nhiều ổ dịch mới ở Singapore liên quan đến những công nhân nhập cư - hầu hết đến từ Nam Á - sống trong các khu ký túc xá chật chội - nơi được xem ổ lây nhiễm hoàn hảo. Họ dường như dã bị bỏ sót trong chiến dịch xét nghiệm đầu tiên. Khi tốc độ lây lan trở nên nghiêm trọng, chính phủ Singapore mới chạy đua xét nghiệm cho tất cả công nhân. 

Hiện chưa rõ liệu những khu ký túc này trở thành "ổ dịch" là do nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, hay virus xuất hiện trong nhóm lao động nhập cư chưa được xét nghiệm từ trước đó. Nhưng điều hiển nhiên là, điều kiện sống trong các khu ký túc xá này khiến biện pháp cách biệt cộng đồng, hay việc cách ly tại nhà trở nên bất khả thi và khiến virus dễ dàng lây lan. 

"Các ký túc xá giống như một quả bom hẹn giờ chực chờ phát nổ", Tommy Koh - luật sư và cựu nhân viên ngoại giao Singapore, viết trong một bài đăng trên Facebook hồi đầu tháng này. "Chính phủ cho phép các chủ lao động vận chuyển công nhân trên những chiếc xe tải không có ghế ngồi. Họ sống trong khu ký túc xá quá tải và chật như nêm với 12 người trong một căn phòng... Singapore nên coi đây là một lời cảnh tỉnh để xem lại cách đối xử với những người lao động nhập cư", ông Koh nói thêm. 

Một công nhân nhập cư đi lấy đồ ăn tại ký túc xá ở Singapore đã bị phong tỏa. Ảnh: EPA.

Một công nhân nhập cư đi lấy đồ ăn tại ký túc xá ở Singapore đã bị phong tỏa. Ảnh:EPA.

Sau khi chứng kiến đợt bùng phát mới đây, Singapore đã xây dựng gói giải pháp "cầu dao" gồm các hạn chế và quy định mới, kết hợp với các hình phạt mạnh tay nhằm ngăn chặn làn sóng gia tăng ca nhiễm mới và cho phép thành phố kiểm soát dịch. 

Singapore vẫn có cơ hội tốt để khống chế Covid-19 nhờ vào diện tích nhỏ, chính phủ hoạt động hiệu quả và hệ thống y tế được đầu tư tốt. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới chính là bài học cho phần còn lại của thế giới. 

Cả Singapore và Hong Kong đều có thể duy trì cuộc sống tương đối bình thường trong khi kiểm soát các ca nhiễm "ngoại nhập". Khi xuất hiện một làn sóng các ca lây nhiễm từ nước ngoài, cả hai chính quyền đều có thể phản ứng nhanh chóng để ngăn chặn một đợt dịch mới bùng phát. Hong Kong dễ dàng làm điều này hơn bởi họ chưa từng "nghỉ ngơi" hoàn toàn trong cuộc chiến với Covid-19. Trong khi Singapore buộc phải thiết lập "cầu dao". Giờ vẫn còn quá sớm để biết chắc biện pháp của Singapore có thành công hay không. 

Nhưng cách tiếp cận nới lỏng - thắt chặt - nới lỏng để kiểm soát Covid-19 chỉ thực sự khả thi ở những nơi như Hong Kong và Singapore, bởi quy mô dân số đủ nhỏ để có thể dễ dàng quản lý và theo dõi lịch sử đi lại nếu cần thiết. Đặc biệt, Hong Kong còn ra quy định cách ly bắt buộc với tất cả khách nước ngoài từ giữa tháng 3. 

Việc những thành phố này buộc phải tạm dừng hoạt động kinh tế và thiết lập các biện pháp hạn chế mới để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai có lẽ là bài học lớn cho những quốc gia khác trên thế giới trong việc nới lỏng kiểm soát dịch quá sớm. Như những gì nhiều nơi ở châu Á chứng kiến, một đợt bùng phát được kiểm soát không có nghĩa các làn sóng lây nhiễm mới không thể xảy ra chỉ bởi từ một ca nhiễm "ngoại nhập". 

Cho đến khi một thành phố hoặc quốc gia có thể chắc chắn rằng sẽ không còn sự lây nhiễm từ bên ngoài, hoặc có thể theo dõi và kiểm soát một cách hiệu quả, việc không có ca nhiễm trong nước không có nghĩa là mối nguy hiểm đã qua đi. 

Và ở các quốc gia lớn hơn, nơi đường biên giới tiếp giáp với nhiều vùng và không đủ khả năng kiểm soát, theo dõi những người ra vào, việc tránh các ca nhiễm từ bên ngoài là điều không thể. "Hoặc là cả nước đều an toàn, hoặc không có nơi nào thực sự an toàn". Và Singapore chính là một ví dụ điển hình cho thấy việc nới lỏng quá sớm có thể khiến những nỗ lực kiểm soát dịch thành công trước đó "đổ sông đổ bể", James Griffiths kết luận. 

Theo ione.net