Cậu bé Naseebullah với em gái Farzana
Cứ sau vài giây lại có một đứa trẻ bị bệnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Lashkar Gah, tây nam Afghanistan. Đây là cuộc chạy đua với thời gian để cứu sống những người nhỏ tuổi nhất trong cuộc khủng hoảng đói nghèo ở Afghanistan. Giữa âm thanh đau lòng của hàng chục đứa trẻ đang đói khóc và lời kêu cứu tuyệt vọng từ các bà mẹ, nhiều y tá chật vật ưu tiên những đứa trẻ cần được chăm sóc khẩn cấp.
Lashkar Gah là một thành phố ở Helmand, một trong những tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất của Afghanistan, nằm cách Kabul khoảng 400 dặm (644 km) về phía tây nam.
Jalil Ahmed được điều trị khẩn cấp.
Những đứa trẻ nguy kịch vì suy dinh dưỡng
Jalil Ahmed được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, tay chân lạnh ngắt. Markah, mẹ của Jalil, cho biết con trai 2 tuổi rưỡi, nhưng trông cậu bé nhỏ hơn rất nhiều. Jalil bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và mắc bệnh lao, bác sĩ đang tích cực làm việc để cứu sống cậu bé. Markah nhìn con trong nước mắt, nói: "Tôi bất lực khi thấy thằng bé phải chịu đựng. Cả đêm tôi cứ lo sợ rằng bất cứ lúc nào con sẽ tắt thở".
Jalid được bác sĩ bế trên tay trong khi y tá theo dõi truyền dịch và tiêm thuốc vào người cậu bé. Nhân viên y tế không có thời gian dừng lại, họ nhanh chóng đưa một em bé khác, Aqalah, 5 tháng tuổi, thở oxy trở lại. Đây là lần thứ ba cô bé nhập viện. Một vài giờ trước các bác sĩ nghĩ rằng Aqalah không qua khỏi, nhưng hiện tại, cô bé đang cố gắng tiếp tục cầm cự.
Cứ năm trẻ em được đưa vào chăm sóc tích cực thì có một trẻ tử vong. Tình hình tại bệnh viện trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây do sự lây lan nhanh của bệnh sởi, căn bệnh làm tổn thương hệ miễn dịch cơ thể và cũng là đòn đánh chết người với những trẻ sơ sinh vốn đã bị suy dinh dưỡng.
Đây là bệnh viện do tổ chức từ thiện Medecins Sans Frontieres điều hành, là một trong số ít các cơ sở y tế có đầy đủ thiết bị trong tỉnh. Bệnh viện hoàn toàn quá tải, chỉ có 300 giường, nhưng khám cho khoảng 800 bệnh nhân mỗi ngày, hầu hết là trẻ em.
Hệ thống y tế gặp khủng hoảng
Nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giáng một đòn kép lên Afghanistan, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế khiến một bộ phận dân số vốn đã nghèo đang đứng bờ vực của nạn đói, đồng thời dẫn đến sự sụp đổ gần như hoàn toàn của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tài trợ trước khi Taliban tiếp quản.
Trong khi đó, suy dinh dưỡng ở trẻ em từ lâu đã là một vấn đề ở Afghanistan. Dữ liệu do UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) thu thập cho thấy số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng phải nhập viện tăng vọt, từ 2.407 trẻ vào tháng 8/2021 lên 4.214 trẻ vào tháng 12/2021.
Các bệnh viện quận Musa Qala và Gereshk luôn kín trẻ em suy dinh dưỡng, nhưng không bệnh viện nào có phòng chăm sóc tích cực và có bác sĩ nữ. Các tòa nhà bệnh viện đang xuống cấp, lạnh lẽo và tối tăm, chưa kể nguồn điện không ổn định, ban đêm nhiệt độ giảm xuống 4°C.
Bé Walid được cho thở oxy.
Ở Gereshk, lò sưởi nhỏ được nối với một bình gas đặt ở giữa các phòng, nhưng hầu như không cung cấp chút hơi ấm nào; các bà mẹ và em bé ngồi co ro. Tại Musa Qala, cô bé Walid, 1 tuổi rưỡi được bế qua các con hẻm và cửa ra vào một tòa nhà mục nát bên cạnh, nơi duy nhất có bình oxy khi nhịp thở bé không ổn định. Trong khi đó, cha của cô bé 10 ngày tuổi Zakiullah phải đi tìm mua dung dịch nước muối vì bệnh viện không có nguồn cung cấp.
Bác sĩ Aziz Ahmed, người đã làm việc tại bệnh viện Gereshk hơn một thập kỷ cho biết họ có ít thuốc và hầu như không có nhân viên, nhưng có hàng trăm bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Bác sĩ phải từ chối những đứa trẻ bị bệnh nặng vì không có đủ phương tiện, thậm chí một số trẻ đã chết trước khi đến được bệnh viện có đủ chức năng chữa trị.
Ahmed và các nhân viên khác đã không nhận lương từ tháng 8 đến tháng 10/2021. Từ tháng 11, họ và một số bệnh viện khác trong khu vực nhận được một khoản tiền thông qua các tổ chức nhân đạo như UNICEF, WHO và tổ chức từ thiện địa phương Baran (Mạng lưới Viện trợ và Phục hồi chức năng Bu Ali).
Hậu quả do chiến tranh để lại
Ở tỉnh Helmand, sự tàn phá từ chiến tranh có thể được nhìn thấy ở hầu hết mọi khu vực, đặc biệt là ở thị trấn Sangin. Có những vùng đất được bao phủ bởi các mảnh vụn và bùn, nơi từng có nhà cửa và cửa hàng. Những khu vực này là nơi quân đội nước ngoài và Afghanistan trải qua một số trận chiến ác liệt nhất và là nơi lính Anh đóng quân.
Abdul Raziq, người đến từ một cộng đồng đã sống ở chiến tuyến trong nhiều thập kỷ, cho biết người dân rất vui khi có hòa bình, nhưng họ không có thức ăn, không có việc làm và không có tiền trong khi lúa mì và nhiên liệu đã trở nên quá đắt. "Hàng trăm đứa trẻ trong làng tôi bị suy dinh dưỡng. Mỗi gia đình, sẽ có hai hoặc ba đứa trẻ. Vì chúng tôi không có gì để bồi bổ cho những bà mẹ, đó là lý do tại sao trẻ em được sinh ra như thế này", Abdul nói.
Hameed Gul, một người đàn ông sống gần đó, có hai con gái là Farzana và Nazdana đều bị suy dinh dưỡng. Nazdana ốm đến nỗi Hameed đã gửi cô bé cho ông bà vì không đủ khả năng nuôi con. Con trai mới 10 tuổi của Hameed đã bắt đầu làm việc đồng áng để giúp đỡ gia đình.
Nhà của Hameed bị đánh bom trong các cuộc không kích cách đây 5 năm. 10 người trong gia đình ông, bao gồm cha mẹ, 6 anh em trai và 1 em gái đã thiệt mạng. "Chúng tôi chỉ ăn bánh mì khô. Chúng tôi phải để bụng đói đi ngủ khoảng hai đến ba đêm một tuần", Hameed nói.
Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng đói kém này. Thế hệ nhỏ tuổi nhất của Afghanistan đang bị bỏ lại. Tại nhiều khu vực khác, những ca tử vong do suy dinh dưỡng thậm chí có thể không được ghi nhận hoặc thống kê. Thế giới có thể không bao giờ biết được quy mô của thảm kịch đang diễn ra ở Afghanistan.