Từ lâu, các thành phố lớn đã có sức hút khó cưỡng đối với giới trẻ Trung Quốc. Những nơi này có mọi thứ mà vùng nông thôn còn thiếu thốn như nguồn lực giáo dục mạnh hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn và khả năng vươn ra thế giới rộng lớn hơn, theo Sixth Tone.

Đối với những người sinh trưởng trong các gia đình nông thôn vào những năm 1980 và 1990, việc thoát khỏi đó thông qua giáo dục và làm việc là điều đáng tự hào. Trở về quê nhà là lựa chọn cuối cùng

Điều này dường như không còn đúng.

                                      Bỏ phố về quê là xu hướng được ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn.


Mâu thuẫn


Trong thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc đầu tư nguồn lực vào các vùng nông thôn, một phần của dự án nhằm thu hút người trẻ tuổi, tài năng đến định cư và thúc đẩy các nền kinh tế lạc hậu.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, năm 2020, 10,1 triệu người trở về nông thôn để khởi nghiệp hoặc tham gia vào quá trình đổi mới.

Tuy nhiên, đó đều không phải là áp lực. Trong vài năm qua, ngày càng nhiều thanh niên thành thị mơ tưởng về việc chạy trốn khỏi áp lực của cuộc sống phồn hoa đô hội để đến vùng thôn quê.

Trong nhóm “cuộc sống nông thôn” trên trang mạng xã hội, hàng chục nghìn thanh niên Trung Quốc nói về việc nghỉ hưu sớm để tận hưởng vẻ đẹp bình dị và tự nhiên của vùng nông thôn.

Ở mức độ nào đó, các sự chuyển dịch dường như mâu thuẫn với nhau. Khi chính phủ thúc đẩy việc mang lại sức sống kinh tế đô thị cho các khu vực nông thôn, những người trẻ lại mơ ước về cuộc sống “nuôi cá và trồng thêm rau”, không bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc và tài chính.

Chang Han, cây bút tự do kiêm nhà phân tích nghiên cứu tại Học viện châu Âu về Tôn giáo và Xã hội, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn phía đông tỉnh An Huy. Trước khi có nỗ lực chống đói nghèo gần đây, một nửa số làng và quận thuộc nơi này được xếp vào hàng “nghèo cùng cực”.

Lớn lên, thanh niên ở thị trấn của Chang học đại học ở thành phố rồi trụ lại hoặc bỏ học lên đó làm việc. Chỉ một số quay trở lại, thường là vì kiếm được việc làm tại cơ quan nhà nước hoặc trường học. Điều đó cho phép họ sống ở các khu vực đô thị hóa hơn là vùng sâu vùng xa.

Một vài người trẻ mà Chang phỏng vấn nói rằng ngay cả dân cùng làng cũng không tán thành lựa chọn hồi hương của họ.

Trong vài năm qua, ngày càng nhiều thanh niên thành thị mơ tưởng về việc chạy trốn khỏi áp lực của cuộc sống phồn hoa đô hội để đến vùng thôn quê.


Đối với hầu hết thanh niên nông thôn, động cơ cơ bản cho cả việc di cư và trở về sau này là kinh tế. Một nghiên cứu năm 2019 về di cư lao động ở phía đông tỉnh Giang Tô cho thấy lựa chọn rời khỏi vùng nông thôn không liên quan đến khả năng kiếm được nhiều tiền hay có cuộc sống thoải mái hơn ở nơi khác. Họ đơn giản rời đi chỉ vì không thể sống sót ở quê nhà.

Lü Dewen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Nông thôn Trung Quốc thuộc Đại học Vũ Hán, cũng lập luận rằng lựa chọn trở về nông thôn phụ thuộc nhiều vào các nguồn lực địa phương và cơ hội thị trường. Các lĩnh vực thành công nhất trong việc thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về quê thường được đặc trưng bởi mức độ phát triển cao và khả năng tiếp cận nhiều cơ hội thị trường hơn.

Điều này được chứng thực bởi những người Chang phỏng vấn. Họ thường ghen tỵ với các chính sách hỗ trợ ở vùng nông thôn Giang Tô và Chiết Giang - hai tỉnh ven biển rất phát triển.

Ngược lại, ở các khu vực như Giang Tây, Vân Nam và An Huy, nơi trình độ phát triển thấp hơn đáng kể, việc trở về nông thôn thường có nghĩa là ăn không ngồi rồi. Rời khỏi thành phố rất đơn giản, nhưng tìm ra việc để làm ở nông thôn mới là thách thức.

Mắc kẹt


Ở một số vùng nông thôn, việc thiếu cơ sở hạ tầng và quản trị xã hội hiện đại cũng khiến nhiều người thất vọng khi quay về.

Hầu hết người trẻ xứ tỷ dân ở thành phố trong thời gian dài đều quen với lối sống tôn trọng quy tắc, quyền riêng tư và sự độc lập. Tuy nhiên, trong xã hội mà ai cũng quen ai như ở nông thôn Trung Quốc, khái niệm về quyền riêng tư thực tế không tồn tại. Do đó, họ thường bị mắc kẹt giữa hai hệ thống giá trị.

Những người được Chang phỏng vấn chỉ ra rằng vấn đề phổ biến nhất mà họ gặp phải là dân làng không đồng ý với các lựa chọn lối sống như không kết hôn, sinh con. Một số người thậm chí còn bị chế giễu là thụt lùi khi trở về.

Một sinh viên tốt nghiệp đại học, từng làm việc ở siêu đô thị Thâm Quyến trong 2 năm, bị cha mẹ và hàng xóm khinh thường khi bỏ phố về quê. Trong vòng 6 tháng, cô từ bỏ và quay trở lại thành phố.

Điều này không có nghĩa là nông thôn Trung Quốc là vùng đất vô vọng.

          Việc thiếu cơ sở hạ tầng và quản trị xã hội hiện đại khiến nhiều người thất vọng khi quay về vùng nông thôn.


Đối với người trẻ chạy trốn khỏi các thành phố, cuộc sống nông thôn không phải thiên đường mơ mộng. Đúng hơn, giấc mơ đó là phản ứng tự nhiên đối với sự bài trừ mà họ cảm thấy ở thành thị.

Một người từng làm việc ở thành phố Thành Đô 4 năm trước khi về quê nhấn mạnh rằng lựa chọn của cô là hợp lý.

“Khi nhận ra rằng dù đã làm việc trong thời gian dài mà vẫn không thể mua được nhà, xe và không bao giờ được người dân địa phương đối xử công bằng, bạn bắt đầu cảm thấy bất lực sâu sắc”, cô nói.

Tóm lại, điều cần thiết không phải là sự phân chia rạch ròi kiểu nông thôn “tốt” - thành phố “xấu” hoặc ngược lại, mà là nỗ lực thực sự để tham gia, giải quyết những bất bình đẳng tồn tại giữa và trong các không gian này. Chỉ khi đó, những người trẻ mới thực sự được tự do lựa chọn địa điểm phù hợp nhất với mình.

Theo Zing