Một trong những thách thức lớn đối với y học là tìm ra cơ chế và tác nhân gây bệnh ung thư. Để làm được điều này, trước tiên cần nhận diện chúng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Dương đã thành công trong nghiên cứu đưa ra mô hình của enzyme telomerase trong không gian 3 chiều. Thành quả này đã nhận được giải thưởng danh giá Colworth của Hiệp hội Hóa sinh Vương quốc Anh (sẽ trao vào năm 2024). Cô là người Việt Nam đầu tiên có được vinh dự này sau 60 năm tồn tại của giải thưởng.

Thành quả lớn từ khát vọng nhỏ - Ảnh 1.

Tiến sĩ Hoàng Dương thuyết minh về nghiên cứu của mình.

Từ một cô gái tỉnh lẻ…

Sinh năm 1987 tại P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Hoàng Dương là con thứ hai trong một gia đình có 3 chị em gái. Cha cô - ông Nguyễn Thái Phúc, 68 tuổi, từng là nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp ở địa phương, mẹ cô - bà Huỳnh Thị Thanh Bình,

66 tuổi, từng là giáo viên dạy toán của Trường THPT Trần Quốc Tuấn - ngôi trường trung học lâu đời nhất tỉnh Quảng Ngãi. Hoàng Dương học lớp 10 ngay chính ngôi trường của mẹ mình đang dạy.

Ngay từ năm học đầu tiên của THPT, Nguyễn Thị Hoàng Dương đoạt huy chương vàng môn toán. Bà Bình hóm hỉnh: "Cháu học giỏi đều các môn nên thầy cô nào có môn thi Olympic năm đó cũng "xí phần" Dương về mình nhưng cháu chọn môn toán. Có lẽ để khỏi "mất lòng" mẹ chăng?".

Bà Bình kể Hoàng Dương là một cô bé biết tự lập từ sớm. Gần như cha mẹ không phải nhắc nhở bất cứ điều gì, từ học hành đến chuyện vui chơi, ngủ nghỉ của con.

"Thi thoảng cháu hay đi chợ giúp mẹ. Có hôm ra chợ mua cả bó rau muống bự chảng về khoe với mẹ rằng "con mua rẻ hơn mẹ hôm qua", nhưng cháu không biết đó là rau muống mọc dưới ao, người ta bán cho heo ăn. Năm ấy cháu Dương… 10 tuổi!". Nhắc lại kỷ niệm về đứa con của mình với tất cả sự ngây thơ nhưng "biết tính toán" ấy, bà Bình cười thật vui: "Ngay từ khi còn học THCS, cháu đã nuôi một khát vọng là tìm mọi cách để được đi học nước ngoài. Cứ tưởng đó là sự "hoang tưởng" của một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, chứ cả tôi và ba cháu chưa bao giờ nghĩ là sẽ cho con đi học nước ngoài cả. Chỉ mong lo cho cháu học đến đại học, ra trường, tìm một việc gì đó nuôi thân, thậm chí theo nghề của mẹ cũng tốt. Không ngờ, khát vọng ấy, cháu đạt ngay trong năm đầu tiên học THPT".

Muốn đi học ở nước ngoài thì trước hết phải giỏi tiếng Anh. Nhưng ở một nơi mà cả năm ít thấy bóng dáng đoàn khách nước ngoài nào đến du lịch như Quảng Ngãi, quả là thử thách với một đứa trẻ như Hoàng Dương. Hồi đó - vào đầu những năm 2000 - internet không phổ biến như bây giờ nên học tiếng Anh không thuận lợi, nhất là nói và nghe. "Nói bằng giọng Quảng Ngãi mà người Việt nghe còn khó, huống chi là nói tiếng Anh!", ông Phúc, ba của Hoàng Dương, chen vào câu chuyện.

Nhưng may mắn cho Hoàng Dương là em có một người thím là cô giáo Chuyện dạy kèm tiếng Anh. Hoàng Dương dùi mài tiếng Anh với thím mà chẳng mấy người dám nghĩ là em nghe và nói được tiếng Anh. Chỉ đến khi Hoàng Dương chìa tờ giấy tiếp nhận của một trường trung học bên New Zealand ra thì cả nhà mới… té ngửa!

"Hai thím cháu lọ mọ tìm học bổng chứ vợ chồng tôi nào có biết gì. Học hết lớp 10, cháu khoác ba lô một mình lên tàu bay, vợ chồng tôi thắt ruột khi nhìn cái dáng nhỏ bé của cháu khuất dần trong phòng chờ. 16 tuổi một mình đến một đất nước xa lạ để học phổ thông như thế, tôi bắt đầu… sợ con!", ông Phúc kể lại ngày đứa con xin được học bổng và lên đường đi học một mình.

Thành quả lớn từ khát vọng nhỏ - Ảnh 2.

Enzyme telomerase (phía dưới) tác động đến việc duy trì telomeres (màu xanh lá cây) ở các đầu mút của nhiễm sắc thể (chữ X màu xanh dương). Hoạt động này ảnh hưởng tới quá trình ung thư và lão hóa

MRC LMB

… đến bước tiến dài trên con đường nghiên cứu khoa học

Tốt nghiệp phổ thông tại New Zealand với tấm bằng xuất sắc, Hoàng Dương được Trường ĐH Quốc gia Úc tiếp nhận bằng suất học bổng đại học và thạc sĩ tại đây. Tốt nghiệp thạc sĩ và có bằng tiến sĩ danh dự về Hóa học tại ngôi trường này nhưng Hoàng Dương không dừng lại ở đó.

Sau khi hoàn thành thạc sĩ tại Úc, Hoàng Dương tiếp tục nhận học bổng tiến sĩ tại Trinity College, ĐH Cambridge và hoàn thành luận án tiến sĩ năm 26 tuổi. Năm 2016, Hoàng Dương đến ĐH California để nghiên cứu về telomerase trước khi thành lập nhóm nghiên cứu riêng ở MRC LMB năm 2019. Hoàng Dương là nhóm trưởng của một nhóm nghiên cứu về telomerse (nucleoproteins ở đầu mút của nhiễm sắc thể) và cách enzyme telomerase xây dựng tại telomeres bị mất trong quá trình sao chép bộ gene. Đây là mô hình nguyên tử đầu tiên về enzyme telomerase ở người.

Ông Phúc và bà Bình khi đọc tài liệu (được dịch ra tiếng Việt) của đứa con nói về công việc nghiên cứu của mình thì thực sự… quáng gà với những thuật ngữ lạ hoắc ấy. Hoàng Dương cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất: Bên trong tế bào, DNA tổ chức thành những cấu trúc dài gọi là nhiễm sắc thể (chromosomes). Ở đầu mút của nhiễm sắc thể chính là telomeres. Nó có chức năng bảo vệ bộ gene, như đầu nhựa bảo vệ dây buộc giày. Với các tế bào thông thường, telomeres sẽ ngắn lại theo thời gian rồi chết. Thế nhưng, đối với các tế bào ung thư thì sẽ kích hoạt telomerase, làm cho nó duy trì một thời gian dài và sẽ hình thành khối u.

Tiến sĩ Hoàng Dương nói rằng hiện việc thiết kế các loại thuốc đánh vào telomerase- một trong những thủ phạm tạo khối u- đang gặp khó vì không biết hình dạng nó như thế nào. Vì vậy, nhóm của cô tìm cách vẽ hình dạng ba chiều của telomerase để giải quyết vấn đề trên.

Từ việc định dạng này, các nhà khoa học sẽ bào chế ra loại thuốc tiêu diệt khối u đồng thời sẽ chữa trị được sự lão hóa ở người. Đây chính là điều mà hội đồng khoa học trao giải thưởng Colworth cho công trình nghiên cứu của tiến sĩ Hoàng Dương.

Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Dương cũng đã từng nhận được giải thưởng Eppendorf dành cho những nhà nghiên cứu trẻ châu Âu năm 2022 và giải thưởng Sufrage Science năm 2020 của Viện khoa học Y tế London.

Nghe con gái giải thích toàn những thuật ngữ rối rắm, ông Nguyễn Thái Phúc nói: "Tôi chỉ quan tâm là làm sao nó bào chế ra loại thuốc chống ung thư để cứu nhiều người, nhất là chống lão hóa sơm sớm để tôi bớt già đi mà còn trông cháu ngoại cho nó". Còn bà Bình vợ ông thì nói: "Tôi chuẩn bị tháng 9 tới sang Anh để… nuôi cháu ngoại đây".

Nói xong, cả hai đều cười vui trong niềm hạnh phúc và tự hào về đứa con gái của mình.

Theo Thanh niên