Nhà chị có dành góc riêng để bày đồ chơi cho 2 đứa con. Theo thời gian, 2 đứa trẻ càng lớn thì góc ấy ngày càng hẹp lại vì đồ chơi nhiều lên. Đó là những món đồ chơi được người thân, nội ngoại đến thăm cháu tặng, và cả những khi bận rộn, vợ chồng chị chiều con bằng những lời hứa mua đồ chơi mới cho con, đổi lại con phải nghe lời, chăm học…
2 đứa trẻ dễ dàng thực hiện cam kết để đổi lấy những món đồ chơi chúng yêu thích. Chị cũng nhận ra, con của chị không thực sự yêu thích món đồ chơi nào. Mua về chỉ hào hứng vài ngày, có khi vài tiếng là những món đồ ấy nằm lăn lộn cùng đống đồ chơi cũ. Nhưng rồi lại nằng nặc đòi mua thêm món mới. Cứ như vậy.
Một ngày, chị ra điều kiện: “Nếu con muốn mua thêm món đồ chơi mới, con phải cho đi món đồ chơi cũ đi thì mẹ mới mua thêm”.
Nhà chị ở chung cư, có cái sân thượng sinh hoạt chung. Mỗi chiều, những đứa trẻ được cha mẹ dắt lên hóng gió, chạy nhảy, chơi đùa. Trước đó, chị để ý thấy mỗi lần mang đồ chơi lên, 2 đứa trẻ nhà chị giữ đồ chơi rất kỹ. Thậm chí khi có bạn đến muốn chơi cùng thì con chị lập tức thu gom đồ chơi lại, quanh quẩn bên chân mẹ, có khi còn đòi mẹ đưa về phòng. Chị nhìn thấy nỗi bất an trong mắt con, khi sợ mất những món đồ chơi chúng yêu thích.
Đứa lớn nhà chị đã lên 7 tuổi, nó quyết liệt phản đối chỉ vì: “Con không cho, con không thích mấy bạn đó”. Rồi bé kể tội từ hồi nảo hồi nào, rằng có lần nhìn thấy bạn đi xe đạp, thích quá mới chạy lại xin đi, mà bạn đâu có cho. Tại sao con phải cho đồ chơi bạn?"
Đứa nhỏ chẳng biết gì, nghe anh nói cũng bắt chước theo: “Con không cho, không cho đâu”. Chị chỉ khẽ cười và nhắc lại điều kiện của mình: “Nếu các con không muốn cho, cũng được thôi, mẹ đồng ý. Nhưng từ nay các con chỉ được chơi những món đồ chơi cũ này thôi”. 2 đứa trẻ tiu nghỉu, không muốn “thương lượng” thêm.
Dù vậy, những món đồ chơi mới luôn có một sự kích thích với đám trẻ nhà chị. Chúng lại đòi mua đồ chơi, và chị nhẹ nhàng nhắc lại điều kiện mà mình đưa ra. Lần này đứa lớn đồng ý một cách miễn cưỡng, chỉ vì mong muốn có thêm đồ chơi mới.
Buổi chiều hôm ấy, hai đứa ngồi giữa đống đồ chơi, dè dặt chọn món này món kia, món nào cho đi cũng cảm thấy tiếc.
Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 ngồi chọn đồ để cho đi, chị thấy sự tiếc nuối đó được thay bằng niềm vui. Có lần, đứa lớn nhà chị còn chạy ù đến khoe với chị hộp bánh bạn mới cho. Bé còn hồ hởi kể: “Bạn rất thích món đồ chơi con tặng đó mẹ”.
Lần khác, con khoe: “Hôm nay bạn rủ con vô nhà bạn chơi nữa đó mẹ. Nhà bạn ở cách nhà mình một căn, chỗ ô cửa sổ màu xanh. Mẹ cho con vô chơi với bạn nha!”. Đương nhiên là chị đồng ý sau khi đã kết nối với mẹ của bạn hàng xóm, để xem những đứa trẻ vào nhà chơi có phiền hà gì không. Người mẹ hàng xóm vui vẻ gật đầu, nói mùa hè ở nhà mà có bạn bè chơi cùng thì tốt quá, những đứa trẻ chơi với nhau cũng sẽ hạn chế xem điện thoại, ti vi…
Từ đó, 2 đứa trẻ nhà chị có thêm niềm hào hứng mỗi khi lên sân thượng. Và những đứa trẻ trước đây từng dè dặt với nhau ấy, đã nắm tay nhau cùng bày trò chơi chung trên sân thượng, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng những buổi chiều hè.
Chị tin một ngày nào đó con sẽ hiểu ra niềm vui, niềm hạnh phúc là lúc cho đi, chứ không phải khi nhận thêm về.
Theo phụ nữ TPHCM