Nhận được thông báo chủ nhật này họp lớp phổ thông, tôi vội vàng mở tủ ngắm nghía chọn váy áo cho 2 mẹ con. Nhưng khi tôi đang ủi cái đầm cho con gái thì chồng tôi nói: "Em đi một mình thôi, để con ở nhà với anh".
|
|
Người lớn gặp trẻ em thường có tiết mục lì xì (ảnh minh hoạ) |
Tôi ngạc nhiên, năm nào tôi chẳng đưa con theo, để 2 cha con ở nhà tôi không yên tâm. Một mình anh thì dễ hơn vì ra đầu hẻm ăn gì cũng được.
Chồng nói, đang còn không khí tết, nhà hàng quán xá vẫn đông người, mang theo trẻ con sẽ phải để mắt trông ngó, sơ sảy cái là có chuyện. Chưa kể đầu xuân năm mới người ta thường có tiết mục lì xì trẻ nhỏ. Nay nhà nhà người người đi làm đi học, nhiều người không chuẩn bị sẵn phong bao lì xì, đến nơi thấy bạn lì xì cho trẻ con mới ớ người, vội rút tờ tiền trần trụi, có người lại không mang ví theo...
Chồng kể, mới mấy hôm trước chồng đi gặp mặt các bạn phổ thông. Có 2 bạn nữ mang con nhỏ đi theo, khi bạn bè hàn huyên hỏi thăm nhau thì 2 bạn chỉ tập trung lo cho con ăn, lo chạy theo giữ con. Đi họp lớp để gặp bạn bè mà chỉ ngồi được mấy phút.
Đang ăn thì một người rút phong bao ra mừng tuổi cho 2 đứa bé. Một người mở đầu thì sẽ có người thứ 2, có người không chuẩn bị sẵn, có người quăng ví trong xe hơi, không mang theo người nên lộ rõ vẻ bối rối ngượng ngập, ra xe lấy thì hơi kỳ, mà ngồi im ngó lơ thì có vẻ như… keo.
Chồng tôi nói, không khí hôm ấy chợt loãng hẳn, câu chuyện không thể nối, sau đó buổi họp tan sớm. Kế hoạch là có “tăng hai” là đi thăm bạn có mẹ ốm cũng nhạt vì 2 bạn nữ phải cho con về sớm.
Tôi thấy chồng có lý, vì chính tôi cũng chuẩn bị sẵn một xấp phong bì nhiều mệnh giá để khi đến đó "liệu cơm gắp mắm". Năm nào cũng vậy, dịp tết tiền tiêu như nước chảy, nào là tiền tàu xe về quê, mua sắm quần áo, quà cáp biếu bố mẹ hai bên, mua bánh mứt... Đã thế còn phải chuẩn bị cho khoản mừng tuổi, đi đến đâu thấy con được mừng tuổi là nơm nớp sợ con quên lời dặn, xé phong bao ra đếm tiền, dù thực tâm tôi cũng muốn biết số tiền để mừng lại con người ta nhiều hơn, đỡ mang tiếng ở xa về quê mà "chơi không đẹp"..
Sau những ngày tết, tôi vẫn đọc được ở đâu đó những tâm sự kiểu “mình mừng tuổi con chị dâu 500 ngàn mà chị dâu mừng lại có 100 ngàn…”, tôi sợ một ngày nào đó mình thành nhân vật chính trong lời tâm sự na ná vậy. Nên năm ngay ngoài phong bao, tôi còn chuẩn bị ít sách truyện để tặng kèm.
Tôi cũng nhớ những phút lúng túng của lần họp mặt bạn mấy ngày trước ở quê. Trẻ con chạy rần rần, bốc bánh kẹo, ném hạt dưa. Khi chúng đã kịp làm quen với nhau chúng càng nghịch, đến nỗi khi vào thăm thầy giáo, chúng tôi phải chia làm hai nhóm, nhóm này vào thì nhóm kia ở ngoài trông trẻ. Còn phải hoà giải khi đứa này làm mất phong bao, nói anh này chị kia em nọ lấy mất, đứa thì nói cái này không phải của con, của con tờ tiền khác... rồi khóc ầm lên ăn vạ.
Xử lý cho đám nhỏ mà cha mẹ lúng túng xấu hổ. Đúng là trẻ con làm mất lòng người lớn.
Tôi suy nghĩ rồi nhắn vào nhóm lớp. “Bọn mình gặp nhau xong còn đi karaoke, dẫn con cái theo vướng víu lắm, nên năm nay mình nhờ bạn chung nhà trông con giùm để gặp nhau cho thoải mái.”
Chắc tôi nói đúng ý hay sao mà các bạn rần rần thả tim, thả like.
Theo phụ nữ TPHCM