Chị Hà, mẹ của Lan luôn so sánh Lan với bạn Phương cùng lớp. Phương không chỉ có học lực xuất sắc mà còn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Trong khi đó, Lan học lực kém lại lười biếng. Điều này khiến chị Lan luôn buồn phiền và lấy Phương so sánh với Lan.
Vì quá áp lực, một hôm Lan cãi lại mẹ mình:"Mẹ đừng so sánh con với bạn ấy được không? Mẹ đã bao giờ hiểu con? Con là gì của mẹ?”.
Thật ra, chị Hà là chân dung rất chân thực của rất nhiều bà mẹ ngoài đời, họ thường hạ thấp con mình bằng cách khen ngợi con của người khác, điều này khiến con cái tổn thương.
Ảnh minh họa.
Muốn tạo động lực cho con theo cách so sánh
“Mong con thành rồng, con gái thành phượng” là mong ước của rất nhiều bậc cha mẹ. Trong mắt các bậc phụ huynh, con cái họ nên ngoan nhất, giỏi giang nhất, họ không thể chấp nhận việc con mình thực sự tầm thường.
Cha mẹ luôn mong con chăm chỉ và tiến bộ hơn nhưng lại không biết động viên con thế nào nên chỉ có thể lấy “con nhà người ta” so sánh để con có thể nhận ra những thiếu sót của chính mình.
Điều gì xảy ra với trẻ nếu liên tục bị so sánh với “con nhà người ta”?
Trẻ mất tự tin, nghĩ rằng mình kém cỏi
Bất kể một đứa trẻ làm gì, cha mẹ nói: "Con không thể", và khi đứa trẻ cố gắng chạy về phía trước, cha mẹ nói: "Dù con có chạy bao nhiêu, con vẫn kém hơn những người khác!”. Theo thời gian, đứa trẻ trở nên không muốn cố gắng, không sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chứ đừng nói đến việc đưa ra bất kỳ quyết định nào, bởi vì đánh giá mà chúng nhận được lâu nay là “con không thể ”.
Khi cha mẹ phớt lờ những đặc điểm tính cách của con cái, không để ý đến sự cố gắng của con, chỉ mù quáng so sánh con với đứa trẻ khác thì tiềm năng của trẻ sẽ không được phát triển, trẻ sẽ nghĩ rằng mình thua kém người khác, mất tự tin, trở thành một kẻ tầm thường.
Ảnh minh họa.
Trẻ có cảm giác không an toàn
Đối với trẻ em, so với đồ chơi, điểm số, chúng háo hức hơn với tình yêu thương, sự đồng hành và khẳng định của cha mẹ. Cha mẹ không chỉ là nguồn cung cấp vật chất của con cái, mà còn là nguồn cảm giác an toàn.
Khi cha mẹ có thói quen so sánh, trẻ sẽ không chỉ nghi ngờ năng lực bản thân mà còn nghi ngờ mối quan hệ cha mẹ - con cái, có cảm giác không được cha mẹ chấp nhận dẫn đến trẻ bị thu mình và tự kỷ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ trong tương lai.
Cha mẹ nên tập trung giao tiếp với trẻ nhiều hơn
Khi giao tiếp với con cái, một số cha mẹ thường không để ý tới suy nghĩ của con mình, họ thường hay nói những câu kiểu như “con còn nhỏ, biết gì mà nói”.
Chính những câu nói như vậy khiến cho trẻ ngày càng không muốn nói chuyện với cha mẹ mình. Nếu cha mẹ không để trẻ thể hiện được suy nghĩ, ý kiến của mình, chúng sẽ dần thu mình, ít nói, không chủ động giao tiếp với người khác và có xu hướng trở thành người hướng nội. Vì vậy, cha mẹ đừng đánh giá thấp ý kiến của con mình.
Quá trình dạy dỗ con cái không hề đơn giản, nếu giáo dục bằng những ngôn từ tiêu cực, lòng tự trọng của một đứa trẻ sẽ bị tổn thương nặng nề.
Khi lòng nhiệt thành của trẻ trong vấn đề nào đó chẳng hạn như việc học bị suy giảm, chúng sẽ dần mất hứng thú và động lực học, lúc đó không những điểm số tụt dốc mà tâm lý của trẻ cũng xuất hiện vấn đề.
Nếu muốn con cái tự giác học hành, thái độ sống tích cực, mấu chốt vấn đề chính là cha mẹ cần tin tưởng vào con mình. Hãy khen đứa trẻ mỗi ngày, so sánh con với chính chúng của ngày hôm qua, xem con có tiến bộ hơn mỗi ngày không?
Đừng bao giờ đem con người khác ra làm "gương" soi, phản chiếu cái mà con mình không có. Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh, yếu khác nhau. Quan trọng nhất là bạn cần giúp con phát huy được khả năng của mình, hạn chế được nhược điểm.
Trẻ con như tờ giấy trắng, tô vẽ thế nào, mảng đen, mảng tối, hay mảng sáng, tươi vui, vui vẻ hay buồn chán... phần lớn đều là do người lớn. Hãy tô vẽ những nét màu tươi sáng, vui vẻ, động viên, khích lệ... để trẻ được sống trọn với tuổi thơ của mình.
Theo giadinhonline.vn