Ảnh minh họa.

Mẹ là giáo viên tiếng Anh nên luôn đầu tư cho con học ngoại ở trung tâm tốt nhất. Mẹ tự tin rằng ở môi trường với người bản ngữ, tiếng Anh của con sẽ rất "mượt". Lúc con còn bé, mẹ "ngã ngửa" khi thấy con chỉ thuộc vài từ. Mẹ không thể bình tĩnh khi tốn rất nhiều tiền mà kết quả của con lại thảm hại như vậy. Mẹ đã gào thét trong bất lực. Lúc ấy, con thật sự sợ hãi.

Sau đó, mẹ "bắt tay vào cuộc". Mỗi ngày học với mẹ là một ngày con cảm thấy như bị "tra tấn".

Bởi, chỉ cần con không làm đúng ngữ pháp, không thuộc từ vựng, mẹ lại đập bàn đập ghế, đập thước vào tay con. Thế rồi, mẹ nhận ra, "nhồi nhét" không phải là phương pháp hiệu quả với con. Mẹ đã quyết định không "đầu tư" vào đứa không có năng khiếu ngoại ngữ như con nữa.

Mẹ vẫn cho con đi học nhưng ở một trung tâm bình thường, chỉ hy vọng "chữ nào vào đầu con thì tốt chữ đấy". Khi mẹ không kỳ vọng, khi mẹ không bắt con học theo cách của mẹ, con lại tìm thấy niềm vui trong việc học ngoại ngữ. Biết con được thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, mẹ như không tin vào mắt mình. Chỉ cần mẹ bớt cực đoan, con cảm thấy dễ thở hơn và học theo cách của con, cách con thấy dễ tiếp thu nhất. Và kết quả là ngoài sự mong đợi của mẹ.

Thế nhưng, khi nhận thấy con không phải là đứa không thể học được ngoại ngữ, mẹ lại bắt đầu muốn uốn nắn con. Mẹ phải rất kỳ công để đăng ký cho con vào học ở trung tâm tiếng Anh có tiếng. Thế nên, khi phát hiện con đã trốn học ở đó cả tháng, cộng với điểm thi tiếng Anh ở lớp chỉ ở mức trung bình, mẹ đã tăng xông mắng con không ra gì. Mẹ nói rằng, mẹ đã kỳ vọng rất nhiều ở con, mẹ tốn rất nhiều tiền bạc, công sức để cho con học ở đó. Vậy mà, con đối xử với mẹ không ra gì. Mẹ không bao giờ có thể chấp nhận một đứa con trốn học. Điều đó chỉ xảy ra ở những đứa trẻ ham chơi, hư hỏng. Con của một giáo viên mà lại trốn học, điều đó khiến mẹ thực sự suy sụp.

Mẹ coi trốn học là điều khủng khiếp nhưng mẹ không biết khi con ngồi trong lớp mà cô giáo "kèn kẹt, phát xít" thì khủng khiếp thế nào. Con không thích hợp với kiểu học đó. Với con, nó không khác gì tra tấn. Con không thích phải ôn luyện thứ tiếng Anh mà không khác gì đánh đố, những câu trong bài thi tiếng Anh là thứ tiếng Anh chẳng ở đâu trên thế giới này dùng. Con đã trốn học vì con không muốn mất nhiều thời gian để học thứ tiếng Anh chỉ có trên sách vở. Con muốn được học tiếng Anh thực tế, là ngôn ngữ sống mà những người nói tiếng Anh thường dùng.

Con chỉ học được khi con yêu thích và khi con có mục tiêu của mình. Mẹ có biết mục tiêu của con là gì không? Là con sẽ nhận được học bổng để đi du học. Ngoài việc con được sang học tập ở môi trường mới, còn là việc con không bị mẹ kiểm soát, can thiệp vào việc học cũng như cuộc sống của con. Ước mơ của con đã từng bước được thực hiện, điểm tiếng Anh ở trên lớp của con không cao nhưng khả năng sử dụng tiếng Anh của con khiến bạn bè ngưỡng mộ.

Con cũng đã lớn, lại cá tính nên có thể "chống" lại cách dạy của mẹ. Con lo em con sẽ bị mẹ "kèm như kèm kem". Điều con muốn nói là mẹ hãy cho con cái được quyết định việc học phù hợp với mình nhất. Chúng con cần được tôn trọng. Nếu không, chúng con sẽ nổi loạn theo những cách khác nhau.

Theo giadinh