Chị Katharine Stahl chia sẻ câu chuyện trên Popsugar.

Trong gần chín năm làm mẹ, tôi nhận ra hầu như không vấn đề nào liên quan đến trẻ em, dù lớn hay nhỏ, có thể giải quyết dễ dàng. Như con trai 3 tuổi của tôi không chịu ngồi bô từ ngày biết đi vệ sinh trong bồn cầu hay con gái 8 tuổi thường xuyên thức giấc vào nửa đêm.

Khi các con lớn hơn, vấn đề của chúng cũng phát triển theo. Và cách đối phó với các vấn đề của trẻ cũng phải thay đổi nếu không vô tình bạn có thể dạy con sai cách. Chẳng hạn, nếu bạn thường xuyên nhượng bộ những đòi hỏi của trẻ 2 tuổi, các bé sẽ trở thành người hay nhõng nhẽo, ỷ lại.

Nhưng mỗi khi tôi muốn hiểu con nhiều hơn để điều chỉnh phương pháp nuôi dạy, tôi lại gặp trở ngại. Có lúc, các cháu không chịu chia sẻ, khi khác lại làm những hành động khiến tôi khó giữ bình tĩnh. Sự quan tâm của tôi bị con coi là nghiêm khắc. Nhiều ngày, khi gia đình tôi muốn dành thời gian cho nhau thì vợ chồng tôi lại có công việc hoặc các con mải mê xem phim, chơi điện tử. Khi nhiều vấn đề chưa được giải quyết tồn đọng, chúng tôi trở nên dễ cáu gắt.

Gần đây, tôi phát hiện một phương pháp kết nối cảm xúc, suy nghĩ với các con cực kỳ đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Đó là đi bộ cùng trẻ mỗi ngày. Đi bộ, hành động không cầu kỳ nhưng có thể tránh xa các thiết bị điện tử, giúp gắn kết những thành viên trong gia đình thông qua việc tán gẫu, trò chuyện.

Đi bộ mà không sử dụng điện thoại là bài tập thể dục hữu ích cho mọi lứa tuổi. Hơn nữa, nó cho phép chúng ta cởi mở hơn với bạn đồng hành, chú ý đến những điều bình dị trong cuộc sống mà thường ngày bị che khuất bởi vấn đề cơm áo gạo tiền. Khi di chuyển, chúng ta không tập trung vào nhiệm vụ hay vấn đề cụ thể. Thay vào đó, chúng ta chuyển sang trạng thái thả lỏng, bớt phòng vệ, từ đó thúc đẩy nhu cầu được chia sẻ. Đó là hoạt động lý tưởng giúp bạn chia sẻ, tìm hiểu về tâm tư, suy nghĩ của con và cải thiện những khúc mắc giữa hai bên.

                     Ảnh: Shutterstock.

Thú thực, cha mẹ tôi thường sử dụng phương pháp này để chia sẻ với chị em tôi nhưng khi lớn lên, do bận bịu nên tôi đã quên nó. Trước kia, mẹ tôi thường áp dụng phương pháp này khi muốn cùng em trai tôi chuyện trò những điều khó nói. Không chỉ đi bộ, mẹ tôi cùng em đạp xe, chơi bóng, những hoạt động không liên quan đến vấn đề cần nói đến.

Bằng cách di chuyển cơ thể, đánh lạc hướng tâm trí, em tôi có thể diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc giấu kín trong lòng theo cách tự nhiên hơn. Từ đó, mẹ tôi có thể hiểu những điều làm em rối bời hay những khác biệt trong tư duy của hai thế hệ để điều chỉnh phương pháp nuôi dạy.

Khi đi dạo cùng các con, vợ chồng tôi thường nói về những điều nhỏ nhặt như cảnh vật xung quanh, cảm xúc hiện tại. Sau đó chúng tôi chuyển sang các vấn đề lớn lao như mục tiêu của các con trong năm học tới, những khó khăn ở trường hay với bạn bè, những điều con đang lo lắng bên ngoài vấn đề trường học. Có những câu chuyện mà nếu không đi bộ, tôi không nghĩ con sẽ kể cho mình nghe.

Hơn hết, tôi có thể thấy niềm vui ở các con khi có thể mở lời những vấn đề khó nói với bố mẹ. Những cuộc đi bộ không bao giờ bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại từ công việc của chúng tôi hay những món đồ chơi bóng loáng, màn hình trò chơi điện tử nhấp nháy của con. Trong mái ấm gia đình, đôi khi những vật chất ấy đã cản trở sự kết nối giữa cha mẹ và con cái. Trong khi được đi bộ ngoài thiên nhiên có thể khơi gợi sự sẻ chia theo cách tự nhiên nhất.

Theo vnexpress