leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con trai thương yêu của mẹ!

Con biết không, trời sanh ra đàn bà, cho họ tất cả vũ khí, sức mạnh để họ bước vào căn phòng lạnh toát chỉ có tiếng y lệnh ngắn gọn, tiếng lách cách của những dụng cụ y tế va vào nhau. Họ sinh con một mình, mưu sinh một mình, đi qua những gập ghềnh của đời mình một mình được hết. Nhưng sẽ không bao giờ họ có thể đi qua một đứa trẻ, một đứa con mà lòng không rung lên tình yêu thương, không có mong muốn dang tay ra che chắn cho con mình dẫu nó bao nhiêu tuổi. Có cái gì đó từ những đứa trẻ cứ đi thẳng vào trái tim khiến trong họ dâng lên tình thương yêu, nỗi lo lắng không cưỡng lại được dẫu lý trí luôn nhắc nhở: “18 tuổi rồi, các con phải lớn!”.

Các bà mẹ đều biết người ta chỉ có thể lớn lên khi chính bản thân tự trải nghiệm. Nào có ai lớn lên bằng lời nói của người khác hay bằng số năm tháng sống trên đời. Nhưng, họ vẫn không kiểm soát được trái tim mình. Mẹ cũng vậy, nhiều lần ngồi yên nơi bàn dành cho giám thị, nhìn học sinh thi, mẹ hay nói vui với đồng nghiệp: “Ước gì có phép màu, gom hết các con lại bỏ vào bụng cho rồi!”. Huống chi là lần này, đến lượt con của mẹ…

Ngày mai con đi thi rồi!

Mẹ biết, cũng như bạn bè, con đi vào giấc ngủ đêm trước bằng nỗi chập chờn lo lắng, thậm chí hoang mang, sợ hãi khi cảm thấy như đầu óc không có chút kiến thức nào. Đồng hồ báo thức cài đặt 3, 4 lần cách nhau chỉ 1, 2 phút.

Những đứa trẻ hôm qua mê ngủ đến giờ đi học gọi hoài vẫn lăn qua lăn lại, hôm nay bật dậy trước khi tiếng chuông kêu. Nỗi hồi hộp căng thẳng đó vẫn còn nguyên khi các con chào tạm biệt cha mẹ trước cổng trường lạ, đứng trước cửa lớp lạ, xung quanh là thầy cô bạn bè lạ, đến cái bàn và chiếc lá ngoài cửa sổ kia cũng không quen.

Giờ, các con thi cử có phần nhẹ nhàng hơn, con đường đại học so với thế hệ cha mẹ ngày trước rộng mở hơn. Mọi trẻ em đều có cơ hội được học nếu gia đình có khả năng và bản thân các con còn muốn. Thiết nghĩ, việc học không bao giờ thừa và niềm vui trong đời không phải lúc nào cũng có thể dễ tìm như khi người ta trẻ. Đứng trước những đứa trẻ vừa rời ngôi trường THPT, mới tròn 18 tuổi, vai vội mang gánh mưu sinh, mẹ luôn cảm thấy đau lòng và tiếc nuối…

Vậy nên, không cần quá căng thẳng. Chỉ cần con cố gắng và vẫn muốn làm bạn cùng sách vở, cha mẹ sẽ luôn hỗ trợ con. Học đại học nào cũng chỉ là bước đệm cho đời người sau này mà thôi. Không chỉ dựa vào mỗi tấm bằng ấy mà có cuộc sống bình an vui vẻ hạnh phúc nếu không tiếp tục trang bị nhiều kỹ năng khác và tu dưỡng nhân cách. Hãy cố gắng hết mình để kiểm tra kết quả học tập của bản thân, xem con đã đi đến đâu để còn nhìn lại, rút kinh nghiệm đi tiếp thay vì tự giới hạn bản thân. Cho dẫu kết quả tốt hoặc chưa tốt, con cũng luôn ghi nhớ: không có gì và không có ai ngoài chính con ngăn con tỏa sáng, thành công trong tương lai.

Ngày mai con thi rồi!

Là cô giáo nên mẹ biết các con có thể vì sợ quá mà đau đầu, thậm chí có bạn gái choáng váng ngất xỉu trong phòng thi. Là cô giáo nên mẹ biết các con có thể nghĩ một đằng ghi đáp án một nẻo. Mẹ từng chứng kiến có bạn ngủ quên vì đợi chờ lâu quá; có bạn thi môn đầu rồi về, quên phiếu báo thi, quên giấy tờ tùy thân… Vậy nên, thay vì áp lực, các con hãy tự tin bước vào phòng thi với hình ảnh những người mẹ trằn trọc đêm nay như mẹ, những người cha ngồi uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác chờ hết giờ thi.

Nhưng dù thế nào, tất cả những người cha người mẹ chỉ muốn các con hôm nay đi thi hay sau này đi làm, dù đi đâu, gần bên hay xa cách, luôn nhớ mãi một điều: cha mẹ luôn yêu con và dõi theo con, chấp nhận con vô điều kiện dù con thành công hay chưa.

Có kỳ thi thật thành công, con nhé!

Theo phụ nữ TPHCM