Phóng viên: Cô chào các con. Mỗi năm, vào các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi, kết thúc năm học, Trung thu, sinh nhật… các con có nhận được quà không? Các con thích món quà gì?
Vĩ Sơn: Dạ con thích điện thoại. Chắc là bạn nhỏ nào cũng thích điện thoại hết đó cô hihi. Mẹ thấy con cần gì và thấy phù hợp thì mua cho con, không nhất thiết phải vào dịp nào.
Trúc Diệp: Dạ con thích được đi ăn cùng ba mẹ. Con thích nhiều món lắm. Nào là pizza, dâu, gà rán, khoai tây chiên, phô mai chiên, mì Ý, sushi,
bánh xèo…
Duy Bách: Con cũng thích gà rán, mì Ý, sushi và con thích ăn nhiều loại trái cây. Mỗi khi ba mẹ dắt 2 anh em đi ăn thì sẽ chọn những món cả nhà cùng thích. Con muốn được ba mẹ tặng thêm món quà là cho phép con chơi game. Con hứa sẽ chơi theo giờ ba mẹ quy định. Nhiều lúc nghe các bạn nói chuyện liên quan đến game, con không hiểu gì nên cảm thấy hơi lạc lõng. Nếu con biết chút chút về game thì sẽ dễ gắn kết bạn bè hơn.
Trúc Diệp: À, con nhớ ra rồi. Con còn thích ăn nho nữa. Ăn… anh Hai Nho luôn vì ở nhà anh Hai tên là Nho còn con tên là Dâu. Sở thích của con là… “ăn hiếp” anh Hai hihi.
|
Vĩ Sơn (phải) và anh em Duy Bách - Trúc Diệp vui đùa bên nhau trước thềm ngày hội của thiếu nhi thế giới |
* Con hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình mình!
Vĩ Sơn: Mới đây, mẹ và con đi phượt trên xe máy từ TPHCM về Đồng Nai. Đi hoàn toàn ngẫu hứng, không lịch trình, không kế hoạch ăn đâu, ngủ đâu, chỉ cần người này gợi ý, người kia gật đầu là tấp vào. Con thấy chuyến đi phượt là món quà rất đặc biệt, rất thú vị. Con khám phá nhiều điều mới mẻ về mẹ - không phải là người chỉ biết đi làm, nấu ăn, đưa rước con đi học và hối con “đi ngủ, khuya rồi”.
Duy Bách: Con có nhiều kỷ niệm lắm. Năm con học lớp Lá, con mời các bạn đến dự sinh nhật và để chia tay trường mầm non nhưng không may, ông cố của con lại mất ngay ngày đó. Năm nay là năm học cuối cấp, con cũng muốn tổ chức sinh nhật nhưng ngại đứng trước đám đông nói lời cảm ơn (dù đám đông đó chỉ là bạn con).
Được ba mẹ động viên, con đã tổ chức sinh nhật thật vui, các bạn đến cùng tắm hồ bơi của chung cư, cùng ăn, cùng chơi đùa trong phòng. Con mong bạn bè dù mai mốt mỗi đứa học một trường nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau cho vui.
Ba mẹ luôn tạo điều kiện để con trải nghiệm, để con dạn dĩ hơn. Hè năm rồi, công ty của ba có tặng suất dự trại hè ở Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ba mẹ gửi con đi 4 ngày để sinh hoạt, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đốt lửa trại, biểu diễn thời trang (giờ nghĩ lại không biết sao con lại có thể lên biểu diễn thời trang vậy kìa?).
Con đi rất nhớ nhà, nhưng không khóc vì có ba, có mẹ đến thăm và cổ vũ cho con. Sắp tới, con sẽ được tham gia nhiều chuyến từ thiện để hiểu thêm về cuộc sống người dân ở vùng sâu vùng xa.
Trúc Diệp: Dâu không cần đi đâu, chơi gì. Chỉ cần có mẹ là được. Hạnh phúc của Dâu là mẹ (Dâu chạy đến bên mẹ, ôm chầm - PV).
* Các con có thể “bật mí” dự định nghề nghiệp tương lai!
Trúc Diệp: Dạ con mong trở thành họa sĩ.
Duy Bách: Trước đây con thích làm phi công, gần đây con rất thích lịch sử nên có thể con làm gì đó liên quan đến lịch sử.
Vĩ Sơn: Dạ con cũng mê lịch sử. Con hy vọng hè này được ba mẹ dẫn đi Địa đạo Củ Chi, nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và mua cho con nhiều sách lịch sử.
* Con ước mong được sống trong môi trường như thế nào?
Duy Bách: Con mong con và tất cả bạn nhỏ khác được sống trong môi trường an toàn, có nhà để ở, không bị sạt lở hay ngập lụt. Sẽ không còn bạn nào phải rách rưới, đi ăn xin hay đi làm sớm. Bạn nào cũng được đi học và được ba mẹ, ông bà yêu thương.
* Cảm ơn các con, chúc các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM