Trong bộ phim Goblin (tên tiếng Việt là Yêu tinh), tôi nhìn thấy câu thoại ấy. Rằng ai cũng có quen biết một, hai yêu tinh…
Nam chính Yêu tinh tên Kim Shin, từng là một võ quan, chết rồi sống lại, bất tử với thanh kiếm ghim vào tim, cần gặp “đúng cô dâu” để có thể ra đi thanh thản. Hơn 900 năm, anh sống với lời nguyền, mãi vẫn chưa tìm được cô dâu - người duy nhất có thể rút kiếm giúp anh được… chết. Cho tới khi định mệnh khiến anh gặp Ji Eun Tak, một nữ sinh 19 tuổi. Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó.
Gần một ngàn năm, yêu tinh sống thế nào? Anh trở thành thần hộ mệnh cho một số người, giúp họ vào những lúc ngặt nghèo. Có khi, chỉ nhờ một cái bánh mì được trao đúng lúc mà ai đó có niềm hy vọng để tiếp tục sống. Nhân văn thế nhưng vị thần hộ mệnh cô đơn và rực rỡ ấy hóa ra cũng rất đời, rất người.
Yêu tinh không quen nói lời hoa mỹ. Tính tình anh có phần nóng nảy, thù vặt, uống rượu vào thì lè nhè, thích trả đũa và khi yêu đương cũng xấu nết như ai. Tưởng sao, yêu tinh hay thần tiên thì cũng đố kỵ, tự tôn khá cao, không chấp nhận nổi cảm giác mình sai, huống chi chúng ta là con người.
Tôi xem Yêu tinh nhiều lần. Lần đầu là lúc vừa nghỉ việc, sau hơn 15 năm cần mẫn ăn lương chuyên viên, làm vợ làm mẹ. Cảm giác như đã lâu lắm mình không được coi ti vi, xem phim thư thả lại càng xa xỉ. Nên khi tình cờ thấy Yêu tinh trên điện thoại, tôi ngấu nghiến như một đứa trẻ nghiện game vừa được tự do. Tình tiết trong phim rất đắt, đời thường mà thấm thía. Tôi vừa xem vừa tự nhủ hóa ra bấy lâu mình vất vả, lạc hậu và khốn khổ tới mức khó tin.
Ai đó từng bảo, đọc một cuốn sách hay, người ta sẽ thấy rất phê, cảm giác muốn “sửa mình” hoặc muốn viết cái gì đó. Giờ, xem được bộ phim ưng ý, tưởng chừng như… đã yêu diễn viên mất rồi. Nam chính không đẹp kiểu nam thần trắng trẻo thư sinh mà dáng cao, bụng gọn, mặc áo khoác dài nhìn cực kỳ “đốn tim”.
Hóa ra chuyện thần tượng ai đấy là có thật. Hóa ra mê mẩn một hình ảnh không có trong đời thực cũng chẳng phải là chuyện của bọn trẻ nít tuổi teen. Ngay cả một cô gái già tưởng đã kinh qua sóng gió đủ rồi, chẳng còn xa lạ với bất kỳ điều gì cũng có thể chết lên chết xuống vì một yêu tinh rất “đời”.
Cũng bởi câu chuyện sao mà thật quá: là tuy tôi thích anh nhưng cũng vẫn tỉnh táo “không biết anh có tiền hay không”; bởi tôi lớn lên trong cảnh thiếu thốn vất vả, sớm mồ côi nên không quá mơ mộng. Tôi phải biết đối phương có gì, nghề nghiệp đàng hoàng hay không…
Tôi bỗng nghĩ tới người đàn ông bấy lâu vẫn song hành với mình. Anh giỏi giang, quyết đoán, nhanh nhạy nắm bắt.
Anh dễ dàng lan tỏa sức ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng bù lại, tính anh nóng nảy, cầu toàn; tự cho mình cái quyền bắt người khác phải phục tùng, nể trọng. “Đã ngu còn lì” là câu chửi mà lần đầu nghe anh thốt ra, tôi bàng hoàng tới lặng người. Tôi tức giận, sau đó nổi điên. Anh cho rằng anh là ai đấy?
Chúng tôi cãi nhau to, giận nhau khá lâu. Rồi thì chuyện nọ xọ chuyện kia, từng có lúc, tôi cho rằng mình chẳng thể chấp nhận được nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. Sao tôi phải chịu đựng một người quá đáng như anh?
Thế nhưng, thời gian cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Tôi nhận ra ai cũng vừa là thiên thần vừa là ác quỷ. Chữ “con người” chia ra cũng vừa “con” vừa “người” đấy thôi. Đừng thần thánh hay thần tượng. Đừng đòi hỏi ai đấy vừa phải lăn xả kiếm tiền vừa phải dịu dàng, tâm lý, cư xử kiểu “soái ca” như phim, như truyện ngôn tình.
Nhắc tới phim, tôi bỗng nhớ, ngay cả anh yêu tinh đẹp trai nam tính lồng lộng kia cũng có tính trẻ con, ghen tuông và đôi lúc rất ki bo, chấp nhặt. Nếu bạn hiểu rằng, ai cũng quen biết một yêu tinh, chứ không phải thần thánh phương nào, thì cuộc đời sẽ dễ sống hơn nhiều.
Theo phunuonline