Theo Tuệ Nghi việc tìm được người có thể sống chung cả đời mà không gãy đổ là điều quan trọng nhất - T.N
Tôi từng kết hôn trước 30 tuổi, đó là năm tôi 20 tuổi với thầy giáo trợ giảng. Khi đó cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, luôn nghĩ về thế giới hôn nhân bằng đôi mắt chứa nhiều màu hồng.
Kết hôn xong tôi đã sống cần kiệm đúng kiểu phụ nữ có chồng. Uốn tóc, cắt tóc cũng phải săn khuyến mãi. Rất mực quan tâm đến thẻ giảm giá, voucher. Nước hoa, son phấn cũng cực kỳ ít ỏi. Chưa từng dám xem qua mấy thương hiệu túi xách, giày dép mắc tiền vì sợ rằng mình sẽ thích rồi tiêu tốn vào đó dù rằng nói một cách thành thật, tôi vốn dĩ là người kiếm được tiền, thậm chí là nhiều.
Tôi thích nấu ăn, thích cắm hoa, thích dậy lúc 5 giờ 30 sáng để làm hộp cơm cho ông xã đi làm như những người vợ đảm đang. Cảm thấy hãnh diện nếu có ai đó khen giỏi việc nước đảm việc nhà. Tổng cộng là tôi sống như vậy được 3 năm. Thời gian đầu khi trở lại cuộc sống bình thường, cứ 5 giờ 30 là tôi giật bắn dậy phóng ra bếp nấu cơm, một lúc sau mới nhớ ra là từ giờ không cần phải nấu nữa, tôi lại đi vào quấn mền ngủ tiếp.
Nhiều năm trôi qua, tôi hiện tại đã 27 tuổi. Biết vẽ chân mày khi ra đường, biết phân biệt các loại nước hoa và màu son, tiêu tiền không tiếc tay cho những thứ mình thích, biết ăn mặc hợp mốt và được đánh giá là trẻ trung hơn hồi 20. Tôi không cần người khác khen mình giỏi việc nước đảm việc nhà nữa. Thành thật mà nói kết hôn là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi cũng từng may mắn gặp được người chồng cũ giỏi giang. Thế nhưng tôi yêu cuộc sống hiện tại hơn, tôi ước gì mọi phụ nữ khi lớn lên đều được dạy rằng hôn nhân không phải là 5 giờ 30 phóng ra bếp nấu cơm, không phải là săn voucher đến mức ám ảnh dù thu nhập không hề thấp, càng không phải là đánh đổi sự quan tâm bản thân để được người khác nhìn nhận là vợ tốt.
Tới thời điểm này, với riêng tôi, chịu trách nhiệm xã hội vẫn dễ dàng hơn chịu trách nhiệm cho một ai đó. Bởi vì thật ra khi tôi đối xử tốt với nhân viên của mình, họ không cho đó là hiển nhiên. Nếu tôi quan tâm một người xa lạ, họ sẽ thấy cảm kích. Độc giả của tôi sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt nếu tôi ôm và động viên lúc họ đang chới với. Những điều mà chưa chắc chúng ta sẽ nhận lại được từ người bạn đời của mình bởi vì nhiều trong số đó luôn nghĩ sự cho đi của nửa kia là điều đương nhiên, trừ khi chúng ta tìm được đúng người.
Vậy thì kết hôn trước 30 tuổi quan trọng hơn hay tìm được đúng người quan trọng hơn? Tất nhiên tìm được người có thể sống chung cả đời mà không gãy đổ là điều quan trọng hơn. Mà quá trình tìm kiếm đó phụ thuộc nhiều vào duyên nợ, may mắn chứ không phải là chạy đua cho kịp thời gian, bởi vì hôn nhân không chỉ là để sinh đẻ duy trì chất lượng dân số. Vậy nên, nếu vẫn chưa tìm được người xứng đáng để chịu trách nhiệm, tôi tình nguyện tiếp tục chịu trách nhiệm xã hội, chuyện đó dễ hơn nhiều.
Theo thanhnien