Bé Phan Đặng Ngọc Khánh trong một chuyến đi chơi Đà Lạt
Bé Phan Đặng Ngọc Khánh trong một chuyến đi chơi Đà Lạt

 

Bé Phan Đặng Ngọc Khánh (12 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM):

Ba mẹ luôn thích nghe 2 chị em con nói chuyện. Có khi chị em con đem những “tiếng lóng” ở bên ngoài về nhà kể lại với nhau, ba mẹ cũng lắng nghe. Thực ra, lúc đầu, vừa nghe một từ bậy là ba con cắt ngang và cấm liền. Nhưng mẹ kêu ba phải nghe tụi con nói thì mới hiểu được ở trường, rồi với bạn bè bên ngoài tụi con tiếp nhận cái gì, nói chuyện gì, chứ cấm ở nhà, ra ngoài tụi con nói cũng vậy. Vì vậy, tụi con rất thoải mái khi kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện và luôn được ba mẹ giải thích, chỉ dẫn cái tốt, cái xấu. Biết ba mẹ hay lắng nghe, kể cả những lúc 2 chị em nói vu vơ với nhau nên có những lúc tụi con cũng “tận dụng” điều này. Tụi con chỉ cần than với nhau “thèm ăn sushi quá”, “ước gì được đi coi phim”… thì vài ngày sau, điều ước của con sẽ thành hiện thực.

Cũng có lúc ba mẹ con không lắng nghe tụi con. Khi tụi con học bài, làm bài tập mà đùa giỡn, mẹ la không được thì khi con đem bài tập đã làm xong cho mẹ kiểm tra thì mẹ giận, không trả lời con. Lúc đó con biết lỗi và tự hứa sẽ sửa đổi. Tụi con cũng mong mẹ thay đổi, đừng im lặng với tụi con. Khi đó tụi con buồn lắm.

Bé Nguyễn Trần Tấn Phát (tên thường gọi là bé Đô La, 6 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM):

Mấy buổi sáng con kêu ba dậy chở con đi học, ba nằm nướng hoài không chịu dậy. Chị Su, chị Đông Nghi và con phải thay phiên nhau kêu ba dậy. Kêu hoài không được, con quạu quá chừng. Con nói: “Nhìn cái mặt ba thấy hông vui rồi đó”. Tưởng đâu ba la, ai ngờ ba cười, rồi ba ngồi dậy chở con đi học. Con mong đầu năm học được lên lớp Một, con có cặp mới, có sách mới, có bạn mới… Con mong mẹ mau khỏe và đừng bị mổ sỏi thận nữa để mẹ chở con đi học. Mỗi sáng con khỏi phải kêu ba, kêu hoài quạu luôn. Và lúc mẹ vô bệnh viện mổ, chị Su ở nhà “làm quyền”, bắt con và chị Đông Nghi đứng khoanh tay. Con đâu có lì gì đâu mà chị Su bắt con khoanh tay.

Chị em Nhã Uyên - Đông Nghi - Tấn Phát tíu tít nói cười, chọc ghẹo nhau trong căn nhà trọ
Chị em Nhã Uyên - Đông Nghi - Tấn Phát tíu tít nói cười, chọc ghẹo nhau trong căn nhà trọ

 

Bé Nguyễn Trần Đông Nghi (9 tuổi):

Con học giỏi, được mẹ thưởng hộp bút, con rất vui. Con mong mẹ bán được nhiều ly nước giải khát, để thưởng nhiều thật nhiều cho con mà mẹ vẫn không bị nghèo. Con tức khi mẹ thiên vị Đô La. Mỗi khi con nói “gì cũng bắt con nhường cho Đô La” thì mẹ trả lời do em còn nhỏ. Sao mẹ lại nghĩ Đô La còn nhỏ? Nó gần vô lớp Một rồi đó.

Bé Nguyễn Hoàng Nhã Uyên (chị Hai Su, 11 tuổi):

Ba mẹ cần coi lại Đô La, cho nó cầm điện thoại nhiều quá, sau này nó hư, nó mê thiết bị điện tử là dạy không được. Đô La còn nói oan cho con: “Su méc mẹ như vậy để mẹ bắt Đô La buông điện thoại xuống rồi Su lấy hay gì?”. Con mong ba mẹ rước bà nội về đây. Con, Đông Nghi và Đô La sẽ chia ca dạy cho bà nội nói. Bà nội bị đột quỵ, nói chuyện không được, nhưng 3 đứa con dạy thì bà nội vui cười, tập theo, chắc chắn sẽ mau biết nói.

Theo phụ nữ TPHCM