Lời cảm ơn ân nhân
Sau buổi tiệc đầy ấm áp và hạnh phúc, nơi anh Paul và đại gia đình ở Việt Nam được gặp gỡ và gắn kết, cũng đến lúc họ chia tay nhau.
Bà Cao Thị Hoa (50 tuổi) là mẹ ruột anh Paul cùng chồng, ông Lê Văn Mong (60 tuổi) đã nắm chặt lấy tay, dựa đầu vào vai ông Huỳnh Tấn Sanh (52 tuổi) để tỏ lòng biết ơn, rồi khóc nức nở.
Bởi, chính ông Sanh là người đã góp công lớn, để gia đình họ có ngày đoàn tụ hôm nay. Bà Hoa nói rằng ơn nghĩa này, gia đình bà không biết làm sao để báo đáp. “Gia đình tôi, từ tận đáy lòng biết ơn anh Sanh, nhờ có anh mà tôi mới trút được nỗi niềm suốt 30 năm qua", bà Hoa xúc động.
Về phần mình, ông Sanh nói rằng đó là điều ông nên làm. Được chứng kiến cả gia đình đoàn tụ cùng nhau, cũng đã là một niềm hạnh phúc khó để ông có thể nói hết bằng lời. Thêm nữa, anh Paul, với ông Sinh cũng đã là một người bạn, một người cháu thân thiết.
Là người phiên dịch cho chàng trai Pháp cùng gia đình mẹ ruột, ông Tấn Sanh chính là cầu nối, là người truyền tải mọi nỗi niềm, mọi tâm sự của người trong cuộc. Điều đó càng giúp ông thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc khác nhau của các thành viên trong gia đình, hiểu được tâm tư, tình cảm mà mỗi người đang mang.
Ông Sanh hạnh phúc trong ngày vui của gia đình anh Paul.
CAO AN BIÊN
“Lúc mà 2 mẹ con họ gặp nhau, tôi đã rơi nước mắt. Hạnh phúc cho họ, và cũng là hạnh phúc của mình. Lúc đó, trong túi Paul chỉ có một ít tiền. Có bao nhiêu tiền, cậu ấy đều đem đưa mẹ. Mẹ không nhận, nhưng vẫn quyết đưa. Sống rất tình cảm!
Tôi cũng là một trong những đứa trẻ ngày xưa từng bị bỏ rơi, nên thấu hiểu và đồng cảm lắm, đó cũng là lý do để tôi bắt đầu hành trình mang tới những cuộc đoàn tụ", ông Sanh xúc động.
“Con chưa bao giờ trách mẹ!”
Chàng trai Pháp nói rằng, thật tâm anh, chưa bao giờ trách mẹ mình. Ngược lại, anh thầm biết ơn mẹ sinh ra anh trên cuộc đời này, cho anh hình hài lành lặn và cho anh đi để anh có được cuộc sống như ngày hôm nay.
Trước đó, năm 2012, anh có cùng cha mẹ nuôi Pháp quay trở lại Việt Nam để khám phá văn hóa. Nhưng lúc đó, khát khao tìm mẹ chưa mãnh liệt như lần trở về này. Với anh, ở độ tuổi này, thời điểm này, là lúc thích hợp nhất để tìm lại mẹ.
Anh Paul hứa sẽ về thăm mẹ.
ELINOR KRY
Ở Pháp, anh Paul nói mình làm kinh doanh nhỏ và đã lập gia đình. Cha mẹ nuôi cũng hết lòng yêu thương và ủng hộ anh trên hành trình tìm lại nguồn cội. “Bên đó, con sống tốt lắm mẹ ơi. Mẹ không cần phải lo cho con!”, anh nói với bà Hoa.
Trước lúc chia tay, anh Paul nói tiếng Việt: “Thưa mẹ con đi! Thưa chú (ông Mong - PV) con đi!”, khiến những người xung quanh ai cũng thấy dễ thương và xúc động. Vài ngày nữa thôi, chàng trai Pháp sẽ trở lại quê nhà, trở lại với công việc thường nhật.
“Tôi dự định khi sắp xếp được công việc, tôi có thể về Việt Nam buôn bán nhỏ, để được sống gần mẹ và với mọi người. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mọi thứ ở Việt Nam, tôi cảm giác như là ở nhà của mình vậy. Không khí, đồ ăn, con người, mọi thứ đều rất thích hợp với tôi", anh nói.
Xúc động khoảnh khắc chia tay.
CAO AN BIÊN
Anh Paul cũng hy vọng rằng, hành trình anh tìm gặp được mẹ, có thể mang lại hy vọng cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ, những người ngày đêm vẫn đang tìm lại người thân, ruột thịt của mình. Anh tin là chỉ cần có một trái tim ngoan cường, không bỏ cuộc, chắc chắn, phép màu sẽ xảy ra.
Chuyến đi về Việt Nam lần này, là chuyến đi đặc biệt nhất trong đời của anh chàng người Pháp sống tình cảm. Hành trang anh mang theo là hy vọng tìm lại mẹ, nhưng hành trang anh mang về đong đầy hạnh phúc và tình yêu thương…
Theo Thanh niên