Mẹ vẫn yêu bố, ngóng đợi bố đi làm về mỗi buổi chiều sau ngõ vắng. Những ngày trời mưa, bố khoác chiếc áo mưa xanh, đạp chiếc xe Thống Nhất, có cái chuông nhỏ gắn ở bên tay trái ghi đông.
Nhưng mẹ đợi mãi, đợi mãi cho đến khi tối trời. Mẹ biết bố đã có niềm vui khác ngoài mẹ. Đợi chờ chỉ thêm khổ đau, dằn vặt. Mẹ quyết định ký vào tờ đơn bố đưa hôm trước. Thà nhói đau một lần còn hơn đau âm ỉ lâu dài.
Tôi theo mẹ về quê, hai mẹ con tôi nương tựa nhau bước qua thời gian. Những ngày tôi đi học trường làng. Các bạn trong lớp kể chuyện về những người bố của họ với ánh mắt lấp lánh. Tôi chẳng có gì để kể.
Trên đường đi học về, con đường đất quê ngắn mà nỗi mênh mông thì dài. Tôi mấp máy môi gọi thầm tiếng: “Bố, bố, bố”. Đã lâu lắm rồi tôi không được gọi tiếng thiêng liêng ấy.
Ngồi nấu cơm giúp mẹ, tôi lấy que cời bếp màu đen viết tên bố lên tường. Lòng tôi khắc khoải những câu hỏi vang lên trong tim: “Bố ơi, ở nơi nào đó bố có nhớ con không?”.
Mùa thu đến, những ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi gọi đó là ngày hạnh phúc, ngày tôi được gặp bố. Mẹ tôi lo lắng khoản học phí đầu năm của tôi. Nếu bán nốt mấy yến thóc còn lại trong chiếc hòm gỗ đi đóng học cho tôi thì hai mẹ con lấy gì ăn cho những ngày giáp hạt còn lại.
Tôi đang xếp hàng vào lớp, chợt từ xa thấy dáng người mặc áo xanh đang vẫy vẫy tay và đi về phía tôi. Cô giáo ra hiệu cho tôi chạy ra khỏi hàng. Tôi ngượng ngùng, lí nhí trong miệng một tiếng rất nhỏ: “Bố!”. Bố đặt hai tay lên vai tôi, khẽ vuốt tóc rồi nói: “Na! Con gầy quá! Mẹ không chăm con à?”.
Tôi chỉ lặng thinh, nhìn bố. Bố đưa cho tôi tiền đóng học, một bộ quần áo mới và túi kẹo Bon Bon to đùng. Tôi đón lấy từ tay bố, lòng hạnh phúc mênh mang, chạy thật nhanh vào lớp. Những con mắt đen láy của các bạn đang dõi theo tôi từ cửa sổ lớp. “Bố tớ đấy! Bố tớ đi công tác qua rồi gửi đồ cho tớ đấy!”, tôi tự hào.
Mấy đứa cười nhăn nhở: “Bố Na là cán bộ oách nhỉ, oách thế!”. Dáng bố tôi mất hút sau tán cây phượng vĩ, hơi ấm của bố từ bộ quần áo mới còn phảng phất trên tay. Tôi chia mấy chiếc kẹo cho các bạn, vị ngọt lan thấm nơi đầu lưỡi.
Tôi lớn lên níu bám vào những yêu thương của cả bố và mẹ, mặc dù hai người chẳng ở với nhau. Tôi chuyển hóa tình thương ấy thành hạnh phúc cho riêng mình để trưởng thành với trái tim liền sẹo. Đối với bố, tôi luôn thấy một điều gì đó thật bí mật.
Đã có lần tôi muốn mạnh dạn hỏi bố rằng: “Sao bố lại hết yêu thương mẹ?”. Hay “Bố có ghét con gái như lời mẹ kể không?” nhưng tôi không hỏi và cũng không muốn bố trả lời. Thời gian cũng đã trôi qua, quá khứ đã khép lại, tôi đã trưởng thành. Yêu thương hãy để cho mỗi bên tự cảm nhận. Yêu thương là cảm xúc không nên đong đếm quá rạch ròi.
Bố tôi giờ đây mái tóc đã hoa râm, điểm bạc. Bố vẫn gọi điện hỏi thăm tôi mỗi tuần. Có những đêm chỉ có hai bố con tâm sự, bố chợt hỏi tôi: “Na à! Bao năm trôi qua con có giận bố không?”.
Tôi lặng im giây lát rồi trả lời: “Con chưa bao giờ giận bố cả, ngay cả khi bố đáng giận nhất!”.
Ở đầu dây bên kia tôi khẽ nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm của bố.
Theo phunuonline.vn