Dưới đây là tâm sự của Noland Arbaugh (người Mỹ) về 4 tháng thay đổi cuộc đời của anh trên Insider:
Tôi không hề sợ hãi khi tham gia ca phẫu thuật cấy chip não Neuralink (công ty của Elon Musk) vào tháng 1. Tôi cảm thấy bình yên do đức tin của tôi vào Chúa. Tôi biết rằng bất cứ điều gì sắp xảy đến đều là kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời tôi và điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ làm trong lĩnh vực này, bao gồm cả ê-kíp phẫu thuật và y tá. Họ là những người xuất sắc trong mảng của mình và mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp thấu đáo.
Có rất nhiều rủi ro đi kèm, đặc biệt đối với người đầu tiên. Điều duy nhất tôi lo lắng là bị tổn thương não. Đó là điều khiến tôi phải đắn đo một chút. Tôi nói với bố mẹ rằng nếu tôi bị thiểu năng trí tuệ, tôi không muốn bố mẹ chăm sóc tôi mà hãy cho tôi vào viện. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất mà tôi phải tính tới.
Khoảng một tháng sau, một số sợi kết nối thiết bị tách khỏi não của tôi. Đây không phải lỗi của Neuralink. Không có nhiều tài liệu hay nghiên cứu về vấn đề này và mức độ chuyển động của não.
Trước đó, nhóm nghiên cứu đã nói chuyện với rất nhiều bác sĩ phẫu thuật não và đi đến kết luận rằng não di chuyển khoảng 1mm. Nhưng thực tế não di chuyển tới 3mm, gấp 3 lần dự tính, tác động tới sợi kết nối.
Khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi xem họ có lắp chip mới không. Nhưng nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu liệu có thể giải quyết bằng phần mềm không. Cuối cùng, họ đã làm được mà không cần phẫu thuật. Họ xử lý thực sự tốt. Sự cố không gây tổn thương về thể chất và không nguy hiểm.
Tôi đã có thể nhắn tin cho mọi người trên X, sử dụng Instagram, trả lời email, chơi các môn thể thao giả tưởng, đọc truyện tranh trực tuyến và truy cập trang web học tiếng Nhật. Tôi tự đặt khách sạn khi đến thăm trụ sở của Neuralink.
Thiết bị kết nối với máy tính của tôi bằng Bluetooth và có thể bật - tắt theo ý muốn.
Đôi khi, tôi bắt đầu ngày mới lúc 7h sáng và sử dụng bộ cấy ghép đến 23h. Thực là một ngày dài nhưng đối với tôi đó là niềm vui nên tôi không có cảm giác phải làm việc.
Tôi có các buổi học với nhóm giao diện não - máy tính ở Maryland từ 4 đến 8 giờ mỗi ngày. Tôi có thời gian cho riêng mình để sử dụng thiết bị. Nhờ đó, chúng tôi tìm hiểu được tại sao chip không hoạt động như dự kiến, chẳng hạn có lỗi trong phần mềm.
Chip cho phép tôi kết nối lại với thế giới, bạn bè và gia đình. Tôi nhắn tin dễ dàng hơn, có khả năng tương tác tốt hơn với mọi người, chẳng hạn trên mạng xã hội.
Khi bị liệt tứ chi, bạn sẽ cảm thấy rất bất lực, vì vậy tôi muốn lấy lại quyền tự chủ hết mức có thể.
Sau tai nạn vào năm 2016 dẫn đến chấn thương cột sống, có những ngày tôi không muốn làm gì cả, tôi rất buồn và nghĩ: “Thật tệ hại”. Suốt nhiều tháng, tôi không biết mình sẽ làm gì.
Nhưng tôi là kiểu người chấp nhận hiện tại và tìm cách tiến lên. Tôi không đắm chìm quá lâu, tôi nhìn về phía trước và nghĩ: “Làm cách nào để cuộc sống của mình tốt hơn? Làm sao để hôm nay tôi có thể cải thiện cuộc sống của mình dù chỉ một chút?”.
Khoảng thời gian 2 năm sau vụ tai nạn của tôi khá khó khăn. Người ta nói tôi sẽ không lấy lại được bất kỳ cử động hay cảm giác nào nữa, về cơ bản đó là những gì tôi sẽ phải chịu đựng trong suốt quãng đời còn lại. Tôi cảm thấy buồn bã 1-2 ngày rồi sau đó tôi lại tiếp tục cố gắng.
Việc cấy chip chắc chắn đã mang lại cho tôi nhiều mục đích hơn khi thức dậy và tôi cảm thấy mình đang làm một công việc có ý nghĩa. Tôi cảm thấy những gì tôi đang làm hằng ngày sẽ ảnh hưởng đến mọi người mãi mãi, điều đó đủ để giúp tôi tiếp tục cố gắng.
Kể từ khi được cấy ghép Neuralink vào tháng 1, chất lượng cuộc sống của tôi đã được cải thiện đáng kể. Thiết bị cấy não cuối cùng đã cho phép tôi trở nên độc lập hơn.
Theo vietnamnet