Gần 2h ngày 4/4/2002, một người đàn ông áo quần ướt sũng đến gõ cửa một hộ gia đình bên bờ hồ Guildford, thành phố New York. Chủ nhà mở cửa, người đàn ông này nói xe của mình vừa lao xuống hồ, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.

Người đàn ông là Peter Wlasiuk, sinh năm 1969, chủ một quán bar. Vợ anh ta là Patty, làm y tá. Sáng 3/4, Peter lái xe đưa vợ và ba con đến nhà người trông trẻ, Joyce Worden, sau đó lái xe đến quán bar làm việc. Patty mượn xe của Joyce đến bệnh viện.

Theo lời khai của Peter, tối hôm đó ông ta về nhà sớm. Đến 23h40, Joyce gọi điện cho Peter hỏi tại sao Patty chưa đến đón con. Peter nói ca trực của vợ mình kéo dài đến 23h nên có thể cô đang trên đường đến nhà Joyce. Một lúc sau, Patty đã về đến nhà, nhưng chỉ có một mình vì quên mất phải đi đón con. Hai vợ chồng cãi nhau vài câu, sau đó cùng lái xe đến nhà người trông trẻ.

Trên đường đi, Patty châm một điếu thuốc, vừa lái xe vừa hút. Peter đang bực sẵn, quát vợ. Patty càu nhàu vài câu, búng điếu thuốc ra khỏi cửa xe. Nhưng điếu thuốc không bay qua ô cửa mà đập vào cửa kính bật lại trong xe. Trong lúc hai người đều chú ý đến mẩu thuốc lá đang cháy dở, phía trước đột nhiên xuất hiện một con hươu. Patty giật mình vội vàng đánh lái sang bên phải, chiếc xe mất lái lao thẳng xuống hồ. Peter luống cuống mở cửa xe chui ra ngoài, bơi vào bờ mượn điện thoại báo cảnh sát.

Peter Wlasiuk, chồng của nạn nhân. Ảnh: Toutiao

Peter Wlasiuk, chồng của nạn nhân. Ảnh: Toutiao

 

Sau khi xe cứu hộ đi tới hiện trường, chiếc xe được kéo lên bờ, Patty vẫn kẹt trong khoang lái, nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Peter kích động, không ngừng cầu xin bác sĩ cố gắng cứu vợ mình. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, Peter đã gọi điện đến công ty bảo hiểm, hỏi về khoản tiền 300.000 USD bảo hiểm nhân thọ của vợ.

Theo quy trình làm việc, công ty bảo hiểm gọi điện cho cảnh sát, đề nghị cảnh sát chứng thực Patty qua đời vì tai nạn giao thông. Cảnh sát cho biết đêm hôm trước quả thật xe của hai vợ chồng đã lao xuống hồ, còn việc có phải tai nạn hay không thì phải chờ kết luận điều tra.

Pháp y phát hiện trên người Patty có nhiều vết va đập, tập trung ở hai bên má và vai, phù hợp với tình huống va đập trong xe khi xảy ra tai nạn. Trong phổi và đường hô hấp của nạn nhân có nước hồ, chứng tỏ đây là một vụ chết đuối, trước khi rơi xuống hồ Patty vẫn còn sống.

Từ vết bánh xe tại hiện trường, cảnh sát tính toán tốc độ xe trước khi xảy ra tai nạn là 50 km/h. Mặc dù lúc đó đã quá nửa đêm, hai vợ chồng đang phải đi đón con về ngủ, tốc độ xe không thể thấp như vậy. Hơn nữa theo lời khai của Peter, khi đó xe chạy rất nhanh nên mới mất lái lao xuống hồ.

Cảnh sát quyết định làm thí nghiệm, tìm một số xe cùng loại với xe tai nạn, cho lao xuống hồ với tốc độ 50 km/h. Họ phát hiện kể cả khi xe hạ toàn bộ cửa kính xuống cũng phải mất một phút mới chìm, khi đóng cửa sẽ mất khoảng bốn phút. Peter khai sau khi xe lao xuống nước, anh ta thoát ra từ cửa ghế phụ.

Theo kết quả điều tra, khi xe được vớt lên, cửa ghế phụ vẫn đang khóa, chỉ có cửa kính hạ xuống một nửa, vừa đủ để một người chui qua. Với tình trạng cửa kính xe như khi vớt lên, chiếc xe phải mất ít nhất ba phút mới chìm hẳn xuống nước. Như vậy vợ chồng Peter có ba phút để thoát khỏi xe, nhưng Peter lại chỉ lo cho thân mình.

Phát hiện nhiều điểm đáng ngờ, cảnh sát quyết định tiếp tục tìm thêm bằng chứng. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cảnh sát phát hiện nhật ký của Patty. Patty nói không thể thỏa mãn được nhu cầu của chồng, vì vậy đã mời bạn thân của mình, cũng chính là người trông trẻ Joyce đến cùng ngủ với hai vợ chồng. Lúc này cảnh sát mới để ý đến vai trò của Joyce trong vụ án, nhưng không thể tìm được bằng chứng cho thấy Joyce có liên quan đến vụ tai nạn.

Pháp y lại có phát hiện mới, trên tóc và áo khoác của Patty có một số quả ngưu bàng, quả nhỏ có gai móc như quả ké, thường bám vào quần áo, lông tóc để phát tán. Ngưu bàng là loài thực vật mọc nhiều ở Bắc Mỹ nên ban đầu pháp y không hề để ý. Theo lời khai của Peter, hôm đó Patty từ bệnh viện về thẳng nhà, hai vợ chồng tranh cãi vài câu rồi đi đón con, đến khi xe lao thẳng xuống hồ. Vậy thì những quả ngưu bàng này ở đâu ra?

Cảnh sát mở rộng tìm kiếm, phát hiện trong vườn sau nhà Peter có nhiều cây ngưu bàng mọc hoang, trong đó có một cây bị gãy, một số quả trên cây này có vài sợi tóc được xác định là của Patty. Hơn nữa trên dây giầy của Peter cũng có loại quả này.

Những quả ngưu bàng khô gần hiện trường được chuyên gia pháp y tìm thấy. Ảnh: Toutiao

Những quả ngưu bàng khô gần hiện trường được chuyên gia pháp y tìm thấy. Ảnh: Toutiao

 

Tất cả mọi điểm đáng ngờ và chứng cứ đều chỉ về phía Peter. Cảnh sát nhanh chóng khởi tố Peter tội giết người cấp độ hai. Trước tòa, Peter khăng khăng vô tội, nhưng sau ba tiếng xem xét, bồi thẩm đoàn vẫn nhận định tội danh được thành lập. Bốn năm sau, Peter chống án. Bởi vì lần xét xử đầu tiên có sai sót về thủ tục tố tụng, tòa phúc thẩm tuyên bố hủy bản án sơ thẩm.

Để buộc Peter phải nhận tội, cơ quan công tố mời tới một số nhân chứng. Nhân chứng thứ nhất nói một năm trước khi xảy ra vụ án, trong lúc uống rượu ở quán bar Peter, người này vô tình nghe thấy Peter khoe khoang về kế hoạch giết người, đại để là lấy một thùng nước hồ dúi đầu nạn nhân xuống cho chết đuối, sau đó vứt xác xuống hồ.

Nhân chứng thứ hai nói một năm trước khi xảy ra vụ án, khi đang đi săn, người này nghe thấy vợ chồng Peter cãi nhau, khi đó Peter còn đánh vợ mình.

Nhân chứng thứ ba chính là người cho gọi nhờ điện thoại, nói đêm đó không hề nghe thấy tiếng hét hay tiếng phanh xe, chỉ nghe tiếng đóng sập cửa xe. Hơn nữa khi Peter đến nhà mình, chỉ có từ ngực áo trở xuống là ướt, ngực áo trở lên và đầu tóc không hề có nước.

Từ những chứng cứ và lời khai này, cơ quan công tố dựng lại quá trình gây án như sau. Khi Patty về nhà, Peter lừa vợ ra sau vườn nơi có những cây ngưu bàng mọc hoang, bịt mũi miệng làm vợ ngạt thở, sau đó ấn đầu xuống thùng nước hồ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi chở thi thể vợ đến bên hồ, Peter đặt thi thể vợ vào ghế lái, từ ngoài cửa sổ ghế lái đặt chân vợ lên chân ga cho xe lao thẳng xuống hồ.

Xem xét các bằng chứng, bồi thẩm đoàn một lần nữa xác định tội danh giết người cấp độ hai được thành lập, Peter bị tuyên án 25 năm tù.

Các con của hai người được bà ngoại đón về nuôi. Ngôi nhà của hai vợ chồng không có người ở, ngày càng trở nên hoang tàn giữa những cây ngưu bàng mọc khắp trong vườn.

Theo vnexpress