Nghi ngờ hàng xóm là 'yêu râu xanh'
Cập nhật lúc 21:53, Thứ ba, 03/08/2021 (GMT+7)
Tôi 27 tuổi, sinh sống và làm việc tại Nhật, mới chuyển tới chỗ ở khác khá hẻo lánh, lại một mình nên luôn về nhà sớm, chốt cửa cẩn thận.
Gần đây, một bác người Nhật cùng tòa nhà hay sang bắt chuyện, cho đồ ăn, quà bánh. Ban đầu vì khách sáo, lại là người nước ngoài nên tôi cũng rôm rả tiếp chuyện, nhận quà bánh rồi tìm đồ Việt Nam tặng lại. Sau đó bác lại rủ đi chơi, nói là giới thiệu thành phố cho tôi biết đó biết đây. Bác lớn tuổi, lại nhiệt tình, cũng nói rõ với tôi là không có ý gì khác chỉ quý mến như bạn bè do mình từ nơi xa đến. Tôi đã nhận lời đi chơi cùng bác dù còn sợ. Ngày đi chơi, hẹn bác 10h thì 9h bác đã gọi hỏi xem tôi có nhớ cuộc hẹn không, sợ tôi có chuyện không đi (trong khi trước đó bác đã xác nhận mấy lần rồi). Tôi nói đang chuẩn bị, không phải bác cháu ta hẹn 10h hay sao thì bác nói đã xong rồi, đang chờ tôi, có thể đi sớm hơn.
Hai bác cháu xuất phát sớm hơn dự định, quãng đường đi khá xa, gần hai tiếng đồng hồ, chỉ trò chuyện thông thường. Thi thoảng bác lại hỏi tôi có con chưa, có bạn trai chưa trong khi trước đó đã hỏi và tôi cũng trả lời rồi. Tôi nói không nghĩ đến chuyện này vì đang tập trung sự nghiệp. Thêm vào đó, lúc đi tham quan bác đi sát tôi, có sự động chạm như vịn eo, vịn vai hay nắm tay tôi khi chụp hình. Không biết do tôi nhạy cảm quá hay sao nhưng sợ lắm và tự động bật chế độ né tránh. Khi đi trung tâm mua sắm, tôi lịch sự đãi bác bữa ăn, bù phần tiền xăng xe. Lúc về bác lại nấn ná, đi vòng quanh đòi kiếm gì đó mua tặng tôi như vòng vàng, trang sức, còn hỏi tôi thích quần áo hay thứ gì ở đó thì cứ chọn, bác tặng. Tôi chẳng nhận không của ai bao giờ nên thẳng thừng từ chối. Bác cũng bỏ cuộc rồi chở tôi về.
Sau đó, tôi cảnh giác với bác hơn, thấy phòng tôi ở hiện tại là phòng cũ của bác được sửa lại, bác còn để ý giờ tôi đi làm về. Mỗi khi đi về tôi lại sợ bác đột nhiên đi ra chào hỏi, như kiểu chờ tôi, nhìn xe tôi có để ở bãi không, rồi nếu bấm chuông cửa mà tôi không ra thì lại gọi (dù tôi không cố ý). Có khi bác lại hỏi tôi ăn cái này, mua cái kia không; tôi luôn từ chối khéo, bảo không có nhu cầu. Mọi người trong gia đình khi nghe tôi kể xong đều bảo không nên dây dưa với bác, có khi lại là "yêu râu xanh" không chừng. Có điều ở chung tòa nhà không khỏi đụng mặt nhau nên tôi nghĩ vẫn phải giữ mức lịch sự tối thiểu như chào hỏi, đồng thời mua thêm cái thiết bị báo động đột nhập, chốt cửa. Gần đây tôi vẫn rất lo lắng dù đã có những biện pháp đề phòng, phải làm sao đây?
Theo vnexpress