Những tưởng môi trường chung cư yên tĩnh, sạch sẽ, có không gian sinh hoạt bên dưới cũng như nhiều tiện ích như công viên, hồ bơi, siêu thị... cùng với ban quản lý giúp xử lý những vấn đề liên quan đến hàng xóm, an ninh trật tự. Sau hơn nửa năm dọn về ở, tôi nhận ra thực tại phũ phàng khi sống ở đây.
Khi bạn không ở căn góc, trên dưới trái phải và phía trước sẽ là căn hộ khác. Phòng ngủ của tôi chung tường với phòng khách của căn liền kề, bức tường chung là tường 10, còn là gạch không nung nên việc cách âm hầu như là con số không. Cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi bắt đầu từ đây. Hàng xóm là 4 trai xinh gái đẹp, họ thuê căn hộ này chung sống với nhau, họ bảo là vợ chồng nhưng tôi thật sự nghi ngờ điều đó. Họ ở Việt Nam nhưng sinh hoạt giờ giấc của nước ngoài.
Lúc chưa giãn cách, còn đi làm thì họ sinh hoạt bắt đầu từ 1h đến 7h sáng vì lúc đó mới đi làm về. Họ mở tivi rồi cười nói rộn ràng ban đêm. Sau biết bao nhiêu lần tôi gõ cửa rồi bảo vệ tòa nhà gõ cửa, mọi việc cũng chẳng khá hơn là mấy. Mỗi lần bảo vệ gõ cửa là họ tắt hết tivi, sau đó nói không làm gì ồn ào, chỉ sinh hoạt bình thường. Ban quản lý gọi điện làm việc thì họ nói do tính chất công việc là "mở nhà hàng" nên phải đi sớm về khuya trái giờ trái giấc như thế. Thông qua mạng xã hội, tôi biết không phải như họ nói. Tôi không thể ngăn cấm họ sinh hoạt theo giờ giấc riêng, chỉ mong họ ý tứ, cố gắng nhỏ nhẹ hơn bình thường. Vậy mà đổi lại họ nói tôi khó tính, nhà đó của họ nên muốn làm gì là quyền của họ.
Không biết vì lý do gì, sau Tết âm lịch năm trước họ yên tĩnh hơn hẳn, tôi thầm cảm ơn vì nghĩ họ đã biết điều và tốt bụng hơn. Cho đến gần đây, khi thành phố áp dụng chỉ thị 16, ai cũng ở nhà bao gồm cả tôi thì họ lại quay về lối sinh hoạt cũ, thay đổi hơn một chút là giờ họ mở tivi từ 12h trưa thay vì 1h sáng như trước (giờ đó họ mới ngủ dậy) cho đến 2-3h sáng, xong lại đi ngủ.
Thêm một điều nữa là chung cư tôi ở có lô gia thông giữa các tầng, không biết tại sao hai tuần gần đây hàng xóm trên tôi 3 tầng bắt đầu nấu ăn. Nấu ăn là chuyện hết sức bình thường nhưng đằng này một ngày hình như họ nấu 6-7 bữa cho 10 người ăn hoặc hơn. Từ 7h sáng đã nghe tiếng băm chặt, chặt gì mà gần 2h đồng hồ mới xong, tôi còn tưởng ai đang sửa nhà. Vòi nước ở lô gia họ xả ào ào, không biết rửa hay giặt giũ gì mà xả nước cả ngày. Đóng cửa lô gia thì gió không lưu thông được, làm nhà nóng nực, ngột ngạt, nhưng nếu tôi mở thì mùi thức ăn sẽ bay vào nhà từ sáng cho đến 9-10h tối.
Chưa kể tiếng ồn từ nhà đó phát ra, phụ nữ thì từ già cả, trung niên, trưởng thành, mới lớn đến trẻ con đều có đủ, nam thì nghe giọng thanh niên trai tráng. Tối qua lúc 10h15 tôi ra đóng cửa lô gia mà vẫn nghe tiếng trẻ con cười đùa (ít nhất hai đứa), tiếng xả nước ào ào, tiếng dầu sôi đang chiên gì đó, tiếng người phụ nữ trung niên quát mắng. Hàng xóm đối diện nhà tôi thì đỡ hơn, trong ngày nhiều lúc họ mở nhạc sàn, to đến mức nhà tôi nghe uỳnh uỳnh nhưng chỉ tầm 5 phút rồi thôi.
Chung cư có không gian sinh hoạt bên dưới rộng rãi, nhiều tiện ích, an ninh thật nhưng nỗi ám ảnh từ hàng xóm là điều không thể tránh. Tôi chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi ở chung cư để mọi người có thêm một góc nhìn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.
Theo vnexpress