Bến đỗ bình yên của cuộc đời
Cập nhật lúc 21:51, Thứ tư, 26/05/2021 (GMT+7)
Chính anh đã cho tôi có đủ niềm tin và trái tim tôi cảm nhận đầy đủ hương vị ngọt ngào ấy. Cái thời yêu nhau, người ta thường nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì tất cả những điều khác trên cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Ảnh minh họa
Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần có anh là quá đủ cho cuộc đời tôi. Chỉ cần có anh bên cạnh là thế gian này trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng sự thật không chỉ có vậy.
Tôi và anh yêu nhau bốn năm mới làm đám cưới, quen nhau ở đại học và yêu nhau luôn từ năm nhất. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi luôn xác định giữ gìn cho đến đêm quan trọng nhất mới thực sự “trao thân” cho nhau. May mắn là anh cũng vượt qua được những khao khát bản năng nhất.
Trong suốt những năm học đại học tôi chưa từng thích một ai, chỉ đợi học xong đại học để cùng anh xây dựng gia đình. Sau khi ra trường, ổn định công việc rồi chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Đám cưới vui vầy trong sự ủng hộ của hai nhà và sự chúc phúc của bạn bè. Chúng tôi trải qua những ngày của vợ chồng son rất hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ viên mãn hơn nếu chúng tôi có được một đứa con để ẵm bồng. Cũng như bao cặp vợ chồng khác khi nghĩ về tương lai, chúng tôi cũng vẽ ra những dự định tốt đẹp khi có con nhưng đợi mãi lộc trời vẫn chưa tới. Một năm sau đám cưới, không kế hoạch gì mà tôi vẫn chưa thể mang thai. Hai vợ chồng tôi lo thắt lòng, bố mẹ tôi không làm khó con dâu nhưng nhắc suốt. Rồi hai vợ chồng cứ lần khần không dám đi khám, sợ đối diện với sự thật nhưng rồi vẫn phải đi.
Hạnh phúc chưa tày gang thì tôi chìm trong đau khổ khi nghe bác sĩ thông báo tôi bị u nang buồng trứng, cần phải cắt bỏ một bên. Buồng trứng còn lại cũng có dị tật bẩm sinh nên khả năng thụ thai của tôi gần như bằng không. Suốt cả tuần trời chúng tôi gần như câm lặng, hai vợ chồng chẳng biết phải nói gì với nhau. Bố mẹ chồng tôi cũng nhận ra sự khác thường, và cũng biết hai vợ chồng đi khám nên lờ mờ đoán ra, giờ chỉ muốn biết là tại ai mà thôi. Chúng tôi im lặng.
Vừa nghe tin này, cả nhà chồng tôi trở mặt. Họ ra ngoài nói xấu tôi đủ điều. Ban đầu còn xa xôi, bóng gió, sau thì thẳng mặt: “Chó phải giữ nhà, gà phải đẻ trứng, phụ nữ lấy chồng phải có bổn phận duy trì nòi giống. Nếu không đẻ được thì chi bằng hai đứa chia tay sớm cho nó - chồng tôi, còn tính chuyện tương lai”. Điều đó quá sức chịu đựng của tôi. Nhìn thấy người ta bụng mang dạ chửa, tôi thấy ghen tỵ, tủi thân và buồn bã.
Sáng nào đến cơ quan mắt cũng sưng đỏ, làm việc gì cũng hỏng, khiến cho sếp nổi cáu. Đang gục xuống bàn khóc nức nở vì bị sếp mắng thì có một bàn tay vỗ nhẹ: “Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”. Là anh Hòa, đồng nghiệp cùng công ty của tôi. Những lúc như thế, anh thường vỗ về như một người anh trai và không ngại ngần giúp tôi hoàn thành công việc. Cứ như thế, anh trở thành chiếc khăn tay cho tôi lau nước mắt lúc nào không biết. Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn, lạc quan hơn.
Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi cứ ngỡ tương lai đã đóng sầm trước mắt, nhưng anh đã ôm tôi vào lòng: “Không sao! Đã có anh ở đây. Sự kết thúc này sẽ là sự khởi đầu khác. Hãy tin ở anh. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà không nhất thiết phải có những đứa con. Anh cần có em như con cá cần có nước để vẫy vùng, bơi lội”. Chính anh đã cho tôi có đủ niềm tin và trái tim tôi cảm nhận đầy đủ hương vị ngọt ngào ấy. Cuối cùng, anh cũng đã thuyết phục tôi bước qua những mặc cảm “gái có chồng”, “cau điếc” và chúng tôi cũng vượt qua rất nhiều rào cản từ phía gia đình anh để được đón nhận.
Theo giadinhonline