Ảnh minh họa

Chồng tôi từng phản bội. Khi ấy con chúng tôi còn nhỏ, tôi đã dành hết sự quan tâm săn sóc cho con mà bỏ quên mất anh ấy.

Tôi bù đầu vì con, cả ngày chỉ nhìn giờ giấc nó ăn, nó ngủ, nó tắm, lúi húi với cháo sữa ngày ba bữa chính cộng thêm vài bữa phụ, lo quắn mỗi đợt con ốm sốt, tâm trạng trồi sụt theo cân nặng của con, còn anh ấy, thay vì hỗ trợ vợ, san sẻ gánh nặng công việc cùng vợ, thì ra ngoài kiếm tình cảm khác để bù lấp cho sự trống trải, thiếu hơi vợ.

Khi biết anh nhẫn tâm lừa dối, phản bội mình đi ôm ấp người khác, trong lòng tôi rất hận. Dù anh có xin lỗi và ngụy biện rằng vì anh thiếu thốn tình cảm của vợ quá, vì anh là đàn ông nên khó kìm lòng, thì tôi vẫn không thể nào tha thứ cho anh được.

Tôi đồng ý bỏ qua, để duy trì gia đình cho đứa con còn quá nhỏ. Nhưng có lẽ vì sự bỏ qua đó không đến từ tha thứ, nên tôi đã trở thành một kẻ khó chịu, luôn dè bỉu, mỉa mai chồng, đay đi đay lại lỗi lầm của anh ấy.

Chỉ động một chút khiến tôi nhớ đến chuyện cũ là gia đình sẽ lại mất vui, nhà cửa lạnh tanh không cơm nước, vợ chồng không trò chuyện. Duy trì thêm được chừng 1 năm thì chính chồng tôi nói anh ấy không thể chịu đựng thêm thế này được nữa.

Anh ấy biết bản thân mình có lỗi và đã muốn chịu trách nhiệm với sai lầm của mình, muốn bù đắp cho tôi nhưng cách chịu trách nhiệm này của anh ấy có vẻ đã sai và đẩy hai người vào cảnh sống lầm lũi, nặng nề, đó là đày ải, không phải là hạnh phúc. Anh ấy nói sẽ chuyển ra ngoài sống để tôi có thể một mình bình tâm suy nghĩ và quyết định xem còn muốn ở bên anh ấy nữa hay không.

Anh ấy đi rồi, tôi biết mình có nhiều điều quá đáng. Nhìn lại thì thấy anh ấy đúng là đã rất cố gắng bù đắp cho những tổn thương của tôi, rất nhường nhịn những lúc tôi "lên cơn", luôn chủ động dỗ dành tôi dù kẻ ngang ngược gây chiến là tôi chứ không phải là anh ấy.

Trong thời gian ly thân chồng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện được cởi mở hơn, có những điểm đau "vùi sâu chôn chặt" trong lòng tôi cũng trong thời gian này đã được anh ấy tháo gỡ vào những đêm chúng tôi cùng nhau chat để nói về tương lai sắp tới của hai người sẽ thế nào. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lại quay về với nhau, làm lại tất cả.

Lần làm lại này tốt đẹp hơn rất nhiều. Lòng tôi không còn khúc mắc, cảm thấy yêu chồng hơn, thấy mọi thứ mới mẻ hơn.

Nhưng thật oái oăm tôi lại mới tình cờ xem được một tấm ảnh chồng tôi chụp riêng cùng một nữ đồng nghiệp trẻ đăng trên facebook. Tấm ảnh này họ chụp trong thời gian anh và tôi đang ly thân, chỉ căn cứ vào tấm ảnh mà nói anh phản bội thì là nói quá, nhưng cứ nhìn cả hai cười rất tươi, thần thái anh thoải mái bên cô gái kia như vậy là tôi lại thấy điên rồi.

Anh và cô ta có gì không? Tại sao hai người lại chụp riêng với nhau? Tôi rất khổ sở khi hai người ly thân còn chồng tôi hình như sống rất thoải mái? Hay anh không hề yêu tôi như tôi tưởng?

Theo vietnamnet