Ảnh minh họa

Lúc mới yêu, tôi thấy mọi hành động, cử chỉ của người yêu đều tốt đẹp, mà không biết rằng sự nồng nhiệt ban đầu chính là màn sương khói mờ ảo che lấp bản chất thật. Tôi ngày ấy thật ấu trĩ khi tự hào rằng người yêu đối với mình như nâng trứng, hứng hoa, thậm chí còn cung phụng, yêu thương tôi hơn hẳn mẹ và em gái anh ấy.

Trong những lần dẫn tôi về nhà chơi, anh ấy không hề giấu giếm mà bộc lộ ngay trước mặt tôi thói quen cư xử hằng ngày với người nhà. Với bố thì hầu như anh không tương tác gì vì ông rất ít nói. Với mẹ, anh ấy đốp chát như bằng vai phải lứa, mẹ nói gì anh cũng cãi lại, cũng làm trái ý. Tôi có góp ý thì anh viện cớ mẹ con anh khắc tuổi, khắc mệnh nên ngồi lại với nhau không được. Với em gái thì anh xưng tao mày và luôn ỉ lại việc nhà cho em. Cô em rất ngoan hiền, chăm lo cho anh như một người chị chứ không phải em gái.

Tôi cứ nghĩ đàn ông khắc khẩu, không nghe lời mẹ, thì sau này ai làm vợ anh ta sẽ sướng vì có chồng về phe mình những lúc xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu. Những cô gái bồng bột có cùng quan điểm với tôi - thời - trẻ - dại thì hãy nghĩ sâu hơn một chút rằng nếu đến mẹ đẻ anh ta còn cư xử cục súc thì đừng mong sau này mình sẽ được đối đãi dịu dàng, tử tế.

Sau vài năm cưới nhau, người đàn ông mà tôi từng cho là lý tưởng đã dần bộc lộ bản chất. Anh ấy đối xử với tôi y hệt với mẹ anh. Như bao ông chồng lười biếng, vô tâm khác, chồng tôi luộm thuộm, ít khi phụ vợ việc nhà, lơ là con cái. Nhưng những người khác còn biết cải thiện khi vợ góp ý, chồng tôi thì càng hành động, nói năng khiến tôi "sôi máu" hơn nếu tôi mở mồm nhắc nhở anh vài câu.

Tôi nhẹ nhàng nhắc anh giữ nhà cửa gọn gàng hơn thì anh mắng lại tôi là xấu tính, hay cằn nhằn. Lúc tôi nhờ anh trông con thì anh chỉ để con xem TV còn bố ôm điện thoại, tôi bảo anh nên dành nhiều thời gian tương tác thực sự với con thì anh còn phản ứng ngược lại, không thèm trông con, vào phòng đóng cửa xem điện thoại một mình. Mọi góp ý của tôi từ nặng đến nhẹ đều nhận lại sự cãi cùn hoặc phản ứng thái quá từ chồng. Chúng tôi không thể tìm được tiếng nói đồng cảm.

Con gái chúng tôi từ khi ra đời đã ít khi nhận được quan tâm từ bố. Nhìn các bạn của con được bố cưng nựng, chiều chuộng, tôi lại chạnh lòng thương con. Anh ấy không bao giờ có những hành động như ôm, đi dép hay chải tóc cho con.

Lẽ ra ngay từ đầu, nhìn vào cách cô em chồng bị anh trai hách dịch, áp đặt những tư tưởng gia trưởng như "con gái là phải làm hết việc nhà", "con gái sẽ đi lấy chồng, cần gì được chia tài sản", tôi nên đoán ra được đây sẽ là tương lai của mình và con gái.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, có cuộc sống hôn nhân không mấy êm đềm, phần lớn do tôi đã không chịu tìm hiểu kỹ, có cái nhìn thiển cận, cứ nghĩ rằng chỉ cần người yêu đối xử tốt với mình, những điều khác không quan trọng.

Những cô gái khi vẫn đang có nhiều quyền lựa chọn, xin hãy nhớ rằng chọn chồng, hãy nhìn vào cách anh ấy đối xử với mẹ và chị/em gái của mình.

Theo vietnamnet