Với mong muốn mang câu chuyện buồn nhưng kết thúc có hậu đến với bạn đọc, đồng thời như là một lời cảnh báo để chị em phụ nữ cảnh giác hơn với nạn buôn bán người sang bên kia biên giới, chị đã chia sẻ độc quyền với PV Báo Phụ nữ Việt Nam về những ngày tháng tăm tối khi bị mua đi bán lại như một món hàng và hành trình hơn 60 ngày chịu đựng, chạy trốn của mình.
Sập bẫy
Chưa kịp vui mừng vì gặp được đồng hương thân thiện ở nơi xứ người thì người phụ nữ có gương mặt khả ái ấy đã rơi vào bẫy của bọn buôn người. Chuỗi ngày tối tăm và đầy tủi nhục bắt đầu đến với Linh.
Chuyến đánh hàng định mệnh
Chị Nguyễn Diệu Linh (nạn nhân và nhân vật chính trong câu chuyện trên) hiện trú tại Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về những ngày tháng mà mình phải chịu đựng nơi xứ người.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Diệu Linh là một cô gái xinh xắn, duyên dáng. Linh sống cùng bố mẹ và có một cô con gái ngoan ngoãn đang chuẩn bị bước vào lớp một. Cuộc sống khá êm ả, tốt đẹp với cô gái 28 tuổi, cho đến một ngày…
Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng 2/2016. Khi đó, chị Diệu Linh cùng với một người bạn (quê Thái Nguyên) quyết định sang Quảng Châu (Trung Quốc) để mua quần áo mang về Việt Nam buôn bán. Đôi bạn thân này quyết định đi bằng đường bộ để sang nước bạn. Cả hai thuê một khách sạn nhỏ thuộc thành phố Quảng Châu – nơi được mệnh danh là thủ phủ của quần áo, hàng may mặc giá rẻ.
Sau một hôm nghỉ ngơi ở khách sạn, buổi chiều hôm đó, trong lúc cô bạn thân đang ngủ, Diệu Linh đã tự ý rời khỏi khách sạn để tự do dạo phố, mua sắm. “Mặc dù mình không biết tiếng Trung, nhưng vì đồ đạc quần áo ở đây rất hấp dẫn nên mình đã tự ý đi mua một mình. Không ngờ…”, Nguyễn Diệu Linh nhớ lại ngày định mệnh ấy.
Theo lời kể của chị Linh, sau khi lựa đồ xong, cô gái 28 tuổi này có ghé một quán ăn ở gần chợ. Tại đây có một người thanh niên khá hiền lành bắt chuyện làm quen với cô. Thấy người này khá thân thiện, lại nói tiếng Việt nên chị Linh không đề phòng, vô tư ngồi ăn và nói chuyện cùng anh ta.
“Vì hắn nói là người Việt nên mình đã tin ngay và không đề phòng gì cả. Lại còn rất mừng rỡ vì ở nơi xa xôi này còn gặp được một người đồng hương Việt Nam tốt bụng”, chị Linh kể lại.
Trong câu chuyện của mình, Diệu Linh chỉ nhớ rằng, trước khi bất tỉnh, hình như chị đã uống một cốc nước, cốc nước đó ở rất gần với kẻ “đồng hương” khốn nạn.
Khi tỉnh lại, chị Linh thấy mình đang ở trên một chiếc xe ô tô cùng với ba người đàn ông, một người to béo, một người gầy là người Việt và một tên lái xe. Chiếc xe lao đi vun vút, nhìn qua cửa sổ chị không biết mình đang ở đâu. “Mình sợ hãi hét lên thì ngay lập tức tên to béo lao vào bóp cổ mình đến ngạt thở. Khi thấy mình sắp không thở được nữa hắn nới buông tay ra khỏi cổ mình. Tên người Việt nhỏ con ngồi ghế trên”, nạn nhân nhớ lại.
Kể đến đây, chị Diệu Linh bỗng trầm ngâm, im lặng trong giây lát. Ánh mắt chị nhìn xa xăm, khuôn mặt thất thần. Có lẽ, chị đang phải nhớ lại cái ngày mà sẽ chẳng bao giờ chị quên được. Cái ngày khiến chị rơi vào những ngày tháng tủi cực, bị làm nhục nơi đất khách… Phải một lúc trấn tĩnh lại, cô gái này mới tiếp tục câu chuyện của mình.
“Mình khóc lạc giọng, hỏi hắn đưa mình đi đâu? Làm sao mà lại bắt mình lên xe? Đây đang là nơi nào ...? Vừa nói vừa khóc đến khản tiếng. Thằng người Việt có tên là “Lão Ly” nói: Anh mượn em một tháng mang đi làm vợ người Trung Quốc chứ có mang đi làm đĩ hay mang đi mổ lấy nội tạng đâu mà em phải khóc? Sướng lắm đấy không khổ đâu”, Diệu Linh cay đắng nhớ lại.
Nghe nói như vậy, chị Linh càng khóc dữ dội và ra sức van xin hắn. Chị bảo với những tên này, nếu cần tiền sẵn sàng liên hệ với gia đình gửi tiền sang chuộc, số tiền nhiều hơn cả tiền nếu đem bán chị với hy vọng bọn chúng nghĩ lại mà không bán. Nhưng mọi sự cầu xin của mình đều vô ích.
Chị Nguyễn Diệu Linh, nạn nhân của bọn buôn người ở Trung Quốc
Bất lực khi qua chốt cảnh sát Khi nghe cô gái tội nghiệp van xin và hứa trả nhiều tiền nếu được thả, “Lão Ly” chỉ cười nhếch mép rồi nói quay ra nói chuyện với tên lái xe. Cả hai tên cười hô hố. Sau đó, “Lão Ly” vừa phiên dịch vừa dọa dẫm với chị Linh rằng: “Mày mà khóc nữa thằng lái xe (cũng là ông chủ) sẽ mang mày lên núi đánh chết, lần trước nó đánh chết một đứa vì nó không nghe lời rồi đấy”. Nghe đến đây, chị Linh nghĩ đến một viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình.
“Mình sợ hãi ... Nhưng trong đầu mình lúc này lại nghĩ làm cách nào để trốn về Việt Nam. Mình dặn lòng phải giữ được mạng sống để quay trở về với gia đình và con gái mình.
Thế là mình nói với “Lão Ly” rằng: Tao nghe lời, mày bán tao cũng được nhưng bán làm vợ chứ đừng bán tao làm gái, đừng mang bán tao mổ lấy nội tạng. Tao sẽ không khóc sẽ nghe lời mày”.
Sau khi nghe chị Diệu Linh nói vậy, “Lão Ly” dịch cho tên lái xe người Trung Quốc rồi cả hai cùng cười hềnh hệch. Thế là trên xe từ một nạn nhân bị bọn buôn người bắt cóc, chị Linh buộc phải giả vờ là thân quen với bọn chúng. Suốt đoạn đường sau đó, chị Diệu Linh giả vờ cười nói, ăn uống đầy đủ để cho bọn chúng tin rằng mình thật sự nghe lời.
Qua câu chuyện trên xe, đến thời điểm đó chị Linh nhận ra mình đã bị đưa đi cách nơi bị bắt cóc khoảng hơn 1.000 km.
Trên suốt chặng đường đó, chị gặp rất nhiều chốt công an. Lúc đầu, chị đã có ý định hét lên hoặc làm dấu hiệu gì đó cho công an Trung Quốc biết để giải cứu. Tuy nhiên, chị đành phải cắn răng nín lặng vì một phần không biết tiếng, một phần tên béo ngồi cạnh lúc nào cũng kề kề dùi cui điện sát hông chị mỗi khi đi qua trạm cảnh sát.
Thế là chị đành bất lực, phó mặc cho số phận và chờ cơ hội để trốn thoát.
Chị Diệu Linh kể tiếp, trên đường đi bọn chúng đưa chị đi qua tỉnh Hồ Nam để tên người Trung Quốc đón người yêu của hắn.
Trên xe người đàn bà đó cũng nói được tiếng Việt, bà ta nói là người Hoa sát biên, ngày trước bà ta bị hắn bắt cóc rồi mang bán, ba tháng sau được hắn cứu ra.
“Thật ra mình ko hề tin bất cứ câu chuyện hay lời nào của bọn chúng nhưng mình vẫn giữ một bộ mặt vui vẻ như kiểu rằng số phận đã định nên đành chấp nhận. Mình không khóc nữa mà nhìn qua cửa kính những cung đường mình đi qua.
Mình không biết tiếng Trung nhưng những địa danh bằng tiếng Trung khi phiên dịch ra như kiểu tiếng Anh khiến mình hiểu. Mình đã thử “Lão Ly” mấy lần nhưng lần nào hắn cũng nói sai tên địa danh nên mình hoàn toàn không tin hắn. Mình sợ lắm. Mình chỉ biết dặn lòng phải nghe lời, phải tìm cách quay trở về mà không tổn hại bản thân”, chị Diệu Linh nhớ lại.
Sau hai ngày hai đêm ...
Bọn chúng đưa chị Linh đến một thành phố gọi là Yingtan của Trung Quốc. Tên béo thấy chị Linh rất nghe lời nên tỏ ra thân thiện và đã lỡ nói cho chị Linh rằng, địa điểm đó thuộc tỉnh Jiangxi.
Mãi sau này về Việt Nam, chị Linh mới có điều kiện tìm hiểu và biết đó là thành phố Ưng Đàm thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Nơi đó, chỉ cách Thượng Hải khoảng vài trăm cây số.
Thế nhưng, đó chưa phải là điểm cuối trong cuộc hành trình bị bán làm vợ xứ người của cô gái Hà Nội.
Những kẻ bắt cóc lại tiếp tục đưa chị Diệu Linh vào một thị trấn nhỏ, những con đường càng ngày càng nhỏ lại, xung quanh bao bọc bởi núi và núi…
(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Quốc Triều
Kỳ sau: Những ngày tủi cực