Thân em như hạt mưa sa…
Sau khi bị đưa đi mấy ngày đường, qua nhiều vùng rừng núi, đến những con đường cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chị Diệu Linh được đưa đến một khách sạn nhỏ của huyện. Theo như lời chị kể, đứng từ trên khách sạn nhìn xuống đường là một màn đen tối như mực, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu.
“Mình khóc muốn ngất đi, tên lái xe đòi lao vào đánh mình nhưng tên béo đứng ra can và ôm mình lại. Con đàn bà người Việt nói với mình không được khóc nếu không tên kia sẽ đánh không ai cứu được”, chị Linh kể.
Đêm hôm đó, tại căn phòng nhỏ của khách sạn, cả hai tên buôn người đều lộ rõ bản chất thật. Cả hai tranh nhau đòi ngủ với nạn nhân. Sau một hồi tranh chấp, chị Linh nhắm mắt chấp nhận ngủ với tên béo vì những hành động “tử tế” của gã dành cho chị trong suốt chặng đường đã qua.
“Tên của hắn là A Chẩu. Hắn khoảng 20 tuổi. Hắn tốt. Cả đêm hắn ôm mình không làm gì cả. Mình và hắn nói chuyện qua phiên dịch trên điện thoại. Cả đêm hắn vỗ về mình. Tên người Việt nhiều lần muốn sang ngủ cạnh để làm nhục mình nhưng A Chẩu không đồng ý”, nạn nhân nhớ lại.
Sáng hôm sau, diễn ra cuộc mua bán nạn nhân. Chị Linh bị bán như một món hàng diễn ra ngay giữa ban ngày. Một đám khoảng 7 người gồm đủ cả già trẻ, gái trai đến khách sạn để xem mặt chị Linh. Họ đến để mua người về làm vợ.
Chị Linh kể: “Trong đám đó có một người đàn ông rất dị dạng, lão tầm hơn 40 tuổi, bị gù, trông rất kinh. “Lão Ly” và người đàn bà phiên dịch nói rằng hắn là trưởng xóm. Trong làng này nhà nào có nhu cầu lấy vợ cho con thì đến tìm lão và… đặt hàng”.
Sau khi gia đình đầu tiên xem mặt, có vẻ họ không lựa chọn chị Diệu Linh vì lý do “cô gái này xinh quá”. Tiếp đó, có rất nhiều đàn ông đàn bà, họ đến "xem mặt chọn dâu". Trong đó, đáng buồn là có nhiều người Việt Nam xuất hiện, tiếp tay cho nạn buôn người với vai trò phiên dịch cho người mua và nạn nhân.
Chị Linh kể, ngày hôm đó chị bắt gặp nhiều cô gái còn rất trẻ bị bọn bắt cóc đánh đập dã man vì không chịu nghe lời, khóc lóc suốt ngày. Đang nói chuyện với cô bé cùng cảnh ngộ thì câu chuyện bị cắt ngang bởi người ta gọi cả hai vào một phòng khách sạn để “đả thông tư tưởng”.
Tại đây, người ta vừa dụ dỗ, vừa dọa nạt những nạn nhân tội nghiệp với mục đích cho chị em sợ hãi mà nghe lời bọn chúng. Chị Linh kể lại, chúng bảo nếu ngoan ngoãn sẽ gặp được chồng tốt, còn nếu bỏ trốn sẽ bị bán vào các động mại dâm. Khi đó, cuộc đời sẽ còn bi kịch hơn.
“Nói chuyện xong họ đưa cô bé kia đi còn mình vẫn chưa ai mua nên ở lại khách sạn. Cả ngày mình chỉ nghĩ cách làm thể nào để thoát, làm thế nào để quay lại với gia đình và con gái.
Cứ thế mình ở cái khách sạn nhỏ đó ba đêm. Tên người Việt nhiều lần muốn ngủ với mình nhưng tên béo không đồng ý”, chị Linh kể.
Thấy không “xơ múi” gì được cô nạn nhân xinh đẹp, “Lão Ly” điên người bắt chị khỏa thân đứng chịu rét cả đêm. Thấy vậy, tên béo đã cãi nhau rất to với hắn và đưa chị Linh nằm lại giường.
Phong cảnh ở Ưng Đàm, nơi Diệu Linh bị đưa tới đây bán làm vợ. Ảnh minh họa
Đêm kinh hoàng ở nhà lão gù Sáng hôm sau, bọn chúng đưa chị vào sâu hơn nữa. Những con đường ngày càng nhỏ lại, buộc chị phải căng mắt ghi nhớ để chờ cơ hội trốn thoát.
Đầu tiên, bọn chúng đưa nạn nhân đến nhà một phụ nữ người Việt tên là Hồng. Tại đây, có rất nhiều người, gồm cả người bản địa và những nạn nhân bị bắt cóc. Vừa nghỉ chân được một lúc, một đám người đi đến. Chị Linh lại bị dựng dậy, bắt đi đi lại lại để người ta xem mặt, xem ngoại hình trước khi quyết định mua hay không.
Giống lần trước, lần này cũng không gia đình nào chịu mua chị. Người phụ nữ tên Hồng lý giải với chị Linh: “Vì mày trắng quá, nhìn lại xinh nên họ không dám mua. Họ sợ mày là người Trung Quốc đóng giả người Việt đến đây lấy chồng để lừa tiền của họ”.
Không bán được “hàng”, nhóm người bắt cóc đưa chị Linh trở lại nhà lão gù dị dạng. Lão này đã bỏ ra 5 vạn tệ để “ôm hàng” chờ người đến mua. Cũng từ đây, chuỗi ngày tủi cực của chị bắt đầu.
Bọn buôn người nhận xong tiền thì lên xe biến mất, để lại cô gái Hà Nội một mình bơ vơ giữa ngôi làng hẻo lánh với lão gù dị dạng. Chị Linh kể, vì lão gù dị dạng nên được nhà nước nuôi, hắn có một bà vợ trông khá hiền lành nhưng một mắt bị chột và một mắt bị lác, nhìn rất sợ. Lão gù có hai người con, một trai một gái.
Đêm đầu tiên ở nhà lão gù. Vì nhà khá chật chội nên chị Linh được sắp xếp ngủ cùng phòng với cả gia đình lão gù. Trong căn phòng nhỏ ấy, chị nằm cạnh vợ của lão gù. Tưởng rằng, sự sắp xếp đó sẽ mang đến một chút yên tâm cũng như sự an toàn cho cô gái chưa một lần xa gia đình này. Nhưng không ngờ…
“Nửa đêm lão lôi vợ lại gần để quan hệ. Mình biết rõ vì mình nằm thao thức mãi không ngủ được. Cứ tưởng thế là xong ai dè… Chỉ một lúc sau, trong bóng tối lão lôi mình xuống đất, lấy tay bóp cổ, nhét giẻ vào miệng rồi cưỡng bức mình. Trong khi, vợ con lão vẫn ngủ rất say. Mình ko dám kêu. Thật sự kinh tởm …”, chị Linh lau nước mắt nhớ lại đêm kinh hoàng đó.
Sáng hôm sau vợ lão gù dậy và biết chuyện. Người phụ nữ không lành lặn ấy dường như cảm thông với cô gái trẻ tội nghiệp nên đã ra hiệu cho chị Linh rằng, đêm nay mà ngủ thì hãy ôm bà thật chặt không được bỏ ra. Nếu lão động vào thì hãy lay bà dậy.
Trưa hôm ấy, lại có thêm một nhóm người đến để xem mặt, mua chị Linh về làm vợ.
Sau một hồi ngắm ngía như kiểu chọn rau, họ vào nói với lão gù. Chị Linh được phiên dịch lại rằng, mức giá bán chị là 10 vạn nhân dân tệ nhưng phải lấy người chồng bị thọt chân. Họ nói ngày mai sẽ quay lại ... đón dâu.
Đoàn người kia vừa đi, lại có đoàn khác đến để chọn mua. Lần này là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi và một cô gái rất trẻ. Người đàn ông đến tìm vợ cho con trai.
Cô gái đi cùng là em họ của chàng trai được bố tìm vợ. Qua phiên dịch, cô gái kia nói anh họ của mình đẹp trai, tử tế và gia đình đã ưng chị Linh từ khi xem ảnh. Họ tiếp tục thỏa thuận với lão gù để mua chị Linh về làm dâu.
Ngày hôm sau, gia đình gã thọt không đến đón dâu vì họ đòi lão gù viết giấy “bảo hành” hai năm. Theo lý giải của chị Linh với PV, “bảo hành” ở đây là cam kết cô dâu trong hai năm không được bỏ trốn, nếu bỏ trốn thì lão gù phải hoàn lại tiền. Tuy nhiên, lão gù không đồng ý.
Có lẽ, đây cũng là một sự may mắn với Diệu Linh, bởi khi rơi vào tay của gia đình đến sau, chị mới có cơ hội để bỏ trốn sau hơn hai tháng làm vợ, canh phòng cẩn mật.
Gia đình này hẹn ngày mai sẽ đến… mua đứt chị Linh về nhà.
* (Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Quốc Triều
Kỳ sau: Đám cưới đẫm lệ