leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - Internet 

Đã gần hai năm con không được về thăm mẹ vì dịch COVID-19. Những đêm khuya không ngủ được, con lại nhớ mẹ. Con nhớ những kỷ niệm ấm êm bên gia đình, nhớ cả những nỗi đau mẹ phải gánh chịu. Con nhớ đã đọc đâu đó, đại ý rằng lời nói không phải là lưỡi dao nhưng có thể tạo nên những vết thương sâu cho tâm hồn. Có một câu nói mà có lẽ con sẽ không thể quên: “Nó là đứa mồ côi, mẹ nó lấy chồng khác rồi, nó về ở với ngoại”.

Lời nói ấy được một người bà con nói giữa đám giỗ nhà ngoại, khi có ai đó hỏi về con. Con nhớ không phải để trách cứ hay giận hờn mà để thương mẹ nhiều hơn. Con muốn bù đắp những tổn thương vì định kiến mà người đời đã dành cho mẹ. Họ không sống cuộc đời của mẹ, họ chưa lo cho mẹ một ngày nhưng họ sẵn sàng ném những câu nói sắc lạnh ấy lên một người phụ nữ mất chồng khi vừa mới ngoài 30. Ở độ tuổi ấy, mẹ còn quá trẻ để chọn cuộc sống một mình và không có lý do gì để phải chịu đựng thương tổn.

Sau này, khi con lớn hơn, trải qua vài ba cuộc tình, mặn nồng có, đắng chát cũng có, con dần chia sẻ và mở lòng với mẹ nhiều hơn về chuyện tình cảm. Mẹ cũng tâm sự nhiều hơn trong những lần con về thăm nhà.

Mẹ nói, ngày ấy định kiến dành cho mẹ rất lớn nhưng chính con là niềm động viên, an ủi giúp mẹ vượt lên búa rìu dư luận. Mẹ chọn lập nghiệp ở nơi xa để tránh cho ngoại bị người ta nói ra nói vào. Vắng mặt thì ít lời, lẽ đời vốn thế. Rồi người sau xuất hiện, chấp nhận và san sẻ với mẹ. Còn con, vì nhà mình rất xa trường, đường sá khó khăn nên mới chuyển về sống với ngoại cho tiện đi học. 

Bao nhiêu năm qua, chuyện cũ trôi vào quá vãng, mẹ có cuộc sống mới tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ đầy hạnh phúc khi em trai con chào đời. Chàng trai có nụ cười duyên với chiếc má lúm đồng tiền góp thêm tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Tình yêu mẹ dành cho chị em chúng con vẫn luôn đầy ắp, nồng nàn, dày lên theo năm tháng. Một lần, mẹ luồn bàn tay đầy vết chai sần vào mái tóc đen nhưng khô cứng của con và bảo để mẹ làm dầu dừa cho tóc mượt lại.

Ở quê có gì tằn tiện được là mẹ lại gói ghém, gửi xe đò lên cho con. Đôi khi chỉ là trái sầu riêng, ký cà phê nhưng với con lại quý vô ngần, bởi con biết chúng là bao công chăm sóc, tỉ mẩn của mẹ với tất cả thương yêu. 

Ngày con kể với mẹ về người con có ý định lấy làm chồng, mẹ cười hiền vuốt tóc con. Mẹ nói không cần người ấy phải quyền cao chức trọng, cũng không cần phải giàu sang phú quý. Mẹ chỉ cần người ấy yêu con gái của mẹ thật lòng và luôn bên cạnh dù con ốm đau bệnh tật, lúc giàu sang hay khi khốn khó, là mẹ yên lòng.

Mẹ đừng bận lòng về chị em con nữa mà hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mùa này ở quê trời đã bắt đầu lạnh. Nếu ra đường vào sáng sớm, mẹ hãy khoác chiếc áo len con mua vào dịp đi Đà Lạt năm ngoái, mẹ nhé!

Lời yêu thương con không đủ ngôn từ diễn tả nhưng sâu thẳm trong lòng, mẹ luôn là ngọn lửa vừa cháy bỏng ân tình vừa dịu dàng soi sáng muôn ngả đời con. Bây giờ, chúng con đã lớn và biết tự lo cho bản thân, chỉ cần mẹ mạnh khỏe, sống an vui, đầm ấm với chúng con - điều ấy đã là hạnh phúc vô ngần. 

Theo phunuonline