|
|
Dù sớm hay muộn, hãy trao tình yêu của bạn cho người xứng đáng (Hình minh họa) |
Mấy ngày nay báo chí và mạng xã hội xôn xao vì tin một cặp đôi nổi tiếng kết hôn. Cả hai đã bước sang tuổi 40. Người phụ nữ ấy hạnh phúc nói rằng người chồng sắp cưới là mối tình đầu của cô. Người hâm mộ, ai cũng chúc phúc cho tình yêu của họ.
Nghĩ về câu chuyện vui ấy, tôi lại nhớ tới chuyện tình của chị. Lúc mới quen nhau, tôi là cô gái 20 đầy mơ mộng, còn chị đã là một người phụ nữ 30 từng trải. Chị nghe tôi kể chuyện đang thầm thích một anh học khóa trên rồi bật cười. Chị nói tuổi trẻ thật là thích, cứ thế hồn nhiên yêu mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Mỗi lần ngồi với nhau, chị chỉ kể với tôi về công việc, đam mê và những chuyến đi xuôi ngược Bắc - Nam. Ví như một ngày đẹp trời, chị có thể hứng chí lên tàu vào Huế. Lúc dừng ở ga Đông Hà chị mải mê ngắm những bông hoa tím ven đường, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, chị thấy chúng đẹp vô ngần.
Chị nói về cuộc sống, về đam mê đầy hào hứng, nhưng chị chưa bao giờ kể với tôi những chuyện về tình cảm. Chị chỉ nói bâng quơ: “Tình yêu với chị giờ thật xa xỉ!”.
Sau này, tôi mới biết chị đã hai lần bị lừa dối. Chị yêu thật lòng nhưng đối tác chỉ coi tình cảm của chị như thứ trò chơi, chán thì bỏ. Lần đầu bị lừa dối, chị rất đau khổ và chìm trong cảm giác bi lụy suốt mấy năm trời. Thế rồi một người đàn ông đến, nhẹ nhàng an ủi chị, nói chị hãy vui trở lại và hãy tin vào tình yêu. Lần đó, ở cái tuổi ngấp nghé 30, chị đã tưởng mình chọn đúng người, tin mình đã tìm được bến đỗ bình yên.
Nhưng rồi, khi sóng gió ập tới, thay vì cùng chị đấu tranh bảo vệ tình yêu, anh ta lại chọn cách trốn chạy, lừa dối chị và tìm lối đi dễ dàng hơn. Một lần nữa, trái tim chân thành của chị lại nhận cay đắng. Nhiều năm sau, khi đã bình tâm trở lại, chị nói chẳng còn buồn cũng không giận. Chỉ tiếc là chị không tin vào tình yêu nữa.
Thế rồi, vào một ngày mùa đông nắng đẹp khi chị bước sang tuổi 38, chị nói với tôi chị sẽ kết hôn. Ngày hôm đó, hãy đến chung vui với chị, uống ly rượu mừng. Nghe tin, chị lấy chồng, tôi vui đến rơi nước mắt. Cuối cùng, chị của tôi cũng chịu mở lòng. Lần này, thật may thần tình yêu cũng không trêu đùa chị nữa.
Anh kém chị 8 tuổi, là đàn em khóa sau của chị. Anh nói đã thích chị lâu lắm rồi, nhưng khi anh thích chị, chị lại thích người khác. Anh cứ chờ, cứ đợi, đợi tới khi chị chỉ có một mình. Anh chẳng thề non hẹn biển, chẳng hứa những điều cao siêu, anh chỉ nói giản đơn: muốn chăm sóc chị.
Ban đầu, chị thấy sợ hãi, dè dặt trước tình yêu của chàng trai trẻ. Nhưng anh vẫn ở đó, kiên trì và chân thành. Anh nói, yêu chị, ở bên chăm sóc chị là việc anh luôn muốn làm, còn chị có yêu anh không, đối với anh không quan trọng. Dù chị làm anh tổn thương, anh vẫn kiên trì ở đó đợi.
Ba má anh phản đối khi nghe tin con trai muốn lấy vợ gần 40 tuổi, hơn cả tuổi người chị lớn trong gia đình. Thế nhưng, anh nói dù ba má từ mặt, anh vẫn phải lấy chị, bởi đã bao lần anh nằm mơ được sánh đôi bên chị. Cuối cùng, ba mẹ anh khuất phục trước tình yêu đầy kiên định ấy.
Ngấp nghé tuổi 30, tôi cũng chưa tìm được cho mình một mảnh ghép phù hợp. Ngày cưới chị, chị chỉ khẽ nhắn nhủ tôi: “Chờ tình đến rồi hãy yêu”. Chỉ cần mình mở lòng, sẽ gặp được nhân duyên. Đó là một người không chỉ yêu em mà còn thương em. Một người sẵn sàng ở đó, kiên trì và bình tâm để che chở cho em.
Từ giờ đến lúc đó, việc của em là cứ yêu đời, đối xử thật tốt với bản thân, để khi nhân duyên đến, em sẵn sàng trao hạnh phúc!
Theo phunuonline