leftcenterrightdel
Đàn bà ngoại tình dù có gia đình hạnh phúc, vì sao? 

Hôm nay, đọc được đâu đó câu chuyện chị em có một nhóm chát chuyên nói chuyện ngoại tình, tự nhiên tôi thấy chột dạ. Bao năm lấy chồng, bản thân lúc nào cũng chỉ lo giữ hạnh phúc gia đình. Vốn coi trọng sự chung thủy nên tôi càng không chấp nhận chuyện chồng có người đàn bà khác. Thế nên mỗi ngày tôi gồng mình giữ chồng, luôn sống trong cảnh giác, nghi ngờ.

Chỉ cần thấy chồng có dấu hiệu khác lạ, tôi lập tức tìm hiểu cho bằng được. Nếu chồng không giải thích một cách rõ ràng, cả ngày tôi sẽ ăn ngủ không yên.

Tuần trước, tôi lại nghe tin chị bạn thân của mình ngoại tình. Đó vốn là người chị tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bởi chị không chỉ có cuộc sống giàu sang, xinh đẹp mà còn được chồng cung phụng, yêu chiều hết mực. 

Phải nói, chị là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt tôi. Sự quan tâm, yêu thương mà anh chị dành cho nhau khiến tôi có lúc thấy ghen tị. Tôi từng lấy gia đình chị làm gương, lấy chồng chị ra để so sánh với chồng mình và luôn muốn sống theo lý tưởng của chị.

Thế mà chị ngoại tình, không chỉ ngày một ngày hai mà là vài năm. Sốc hơn, chị còn tâm sự rằng chồng mình cũng đã ngoại tình từ lâu.  

Chính anh là nguồn cơn khiến chị nghĩ “ông ăn chả thì bà phải ăn nem”. Người đàn bà đẹp bao người theo đuổi, có tiền bạc như chị sao lại chịu cảnh chung chồng? Chị không cam lòng vì cho rằng đàn ông làm được tại sao mình lại không? Đàn ông biết đến nhiều người đàn bà thì tại sao người phụ nữ đẹp như chị lại dành cả đời cho một người không chung tình?

Rồi chị lao vào các cuộc vui với bạn bè, sống bàng quan, không cần nghĩ đến những chuyện của chồng. Chị vẫn coi đó là gia đình nhưng chị cũng cần tìm niềm vui riêng cho mình bằng việc cặp bồ. Trong 2-3 năm, chị thay bồ như thay áo.

Chị tâm sự với tôi, từ ngày có bồ, chị thấy cuộc đời mình tươi mới, không phải gồng mình vì chồng con nữa. Chị cũng được thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân vì muốn cho chồng… biết mặt. Những lúc anh đi với người đàn bà khác, chị đều nghe ngóng được. Và lúc đó, chị cũng tranh thủ tìm đến người đàn ông của mình.

Chị kể với tôi bằng giọng điệu thoải mái, vui vẻ, không chút ngại ngần khiến tôi hơi lạnh sống lưng. Hình mẫu của chị trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hôm rồi, chị lại gọi tôi đi uống cà phê tâm sự. Chị biết cuộc sống của tôi tẻ nhạt, chồng tôi vốn không chỉ vô tâm còn kém chuyện “chăn gối” nên muốn “mai mối” cho tôi. Chị nói thanh xuân của người phụ nữ có hạn, tại sao lại chấp nhận “tận hưởng” một người đàn ông? Rồi đến tuổi trung niên, đàn bà già đi, đàn ông không còn hứng thú nữa, họ sẽ đi tìm nguồn vui mới. Lúc đó, đàn bà chỉ có ngồi ở nhà chăm con rồi… khóc. Tại sao khi còn tươi trẻ không đi tìm niềm vui cho mình, lại cứ vùi lấp ở nơi người đàn ông lạnh nhạt “gối chăn”?

Sau bữa ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng, chồng tôi thực sự là người lạnh nhạt chuyện “gối chăn”, không lãng mạn như người khác. Nhưng anh chưa làm việc gì có lỗi với tôi, ít ra là tôi chưa biết.

Nếu tôi lao vào cuộc tình vụng trộm nào đó để thỏa mãn bản thân, con cái biết chuyện sẽ thế nào? Chồng tôi phát hiện chuyện vợ ngoại tình, liệu có dễ dàng tha thứ? Lúc đó tôi sẽ nói rằng vì anh hờ hững nên tôi đi tìm vui? Vậy cái gọi là sự thủy chung, tình yêu thuở ban đầu, những lời hứa hẹn bên nhau ngày trước liệu còn ý nghĩa?

Vợ chồng rồi đây sẽ sống với nhau như cái bóng, chỉ là sự coi thường, khinh rẻ để duy trì sự tồn tại cái gọi là gia đình? Thú vui hôm nay có thể thỏa mãn dục vọng nhưng liệu mãi về sau có thể ngẩng mặt lên nhìn đời, nhìn con cái?

Ai cũng có sự ích kỷ và tôi cũng đã ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của riêng mình. Ngoại tình cũng chính là một sự ích kỉ để thỏa mãn bản thân rồi lại đổ lỗi cho người bạn đời hay hoàn cảnh? Ít ai khi đang ngoại tình có thể nhìn nhận hậu quả của việc này bởi bản thân họ đang thực sự cảm thấy được thỏa mãn. Thực tế đã chứng minh rất nhiều cái kết đau lòng nhất là dành cho con cái sau khi bố mẹ có người khác.

Câu chuyện của chị không làm tôi cảm thấy chán chồng hơn mà khiến tôi được thức tỉnh. Bao năm qua, tôi cho rằng mình chung thủy nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng vào tình cảm của chồng. Chị ngoại tình, chồng chị có lỗi vì đã sai lầm trước nhưng nếu chị cũng làm việc tương tự thì ai mới là người giữ mái ấm?

Tôi đã quá kiểm soát, nghi ngờ chồng khiến anh cảm thấy sống với tôi ngột ngạt và thiếu tự do. Liệu có phải vì tôi mà anh mới lạnh lùng “chăn gối”? Tôi sẽ thử thay đổi, biết đâu đó lại tìm được hạnh phúc vốn có, tình yêu thuở ban đầu? Tôi vẫn tâm niệm, đã nói yêu thương, đã chọn nhau là người bạn đời tri kỉ thì bằng cách nào đó hãy yêu và tôn trọng nhau đến trọn đời.

Theo vietnamnet