Ảnh minh họa
Tôi đọc được bài viết Bill Gates và vợ ly hôn: Tạm biệt, chúc lên đường bình yên trên Báo Phụ Nữ TPHCM với câu mào đầu gợi nhiều suy ngẫm: "Điều duy nhất gắn kết người đàn ông và người đàn bà vẫn là tình yêu. Khi tình yêu không còn, không có chất keo nào có thể thay thế sự gắn kết kỳ diệu đó?".
Sau khi đọc xong câu này, thoạt đầu tôi thấy quá chính xác, chỉ tình yêu mới có thể gắn kết đàn ông với đàn bà bất chấp tuổi tác, khoảng cách giàu nghèo hay vị trí địa lý…
Nhưng đến dấu chấm hỏi ở cuối câu, trong lòng tôi tự dưng lại nảy ra một suy nghĩ: Liệu có chất keo khác để gắn kết thay cho tình yêu không?
Tình yêu, vốn dĩ là thứ tình cảm thiêng liêng và ngọt ngào mà bất cứ nền văn hóa nào, từ phương Đông đến phương Tây đều ca tụng. Nó đắm say, dịu dàng và tiếp thêm cho con người nhiều sức sống. Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn thuần, chưa gắn với hôn nhân, vì trong hôn nhân, cách nhìn của phương Đông và phương Tây ít nhiều có sự khác biệt.
Nếu ở phương Tây người ta tôn trọng sự tự do của mỗi cá nhân, nên hôn nhân ít gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ, còn ở phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, kết hôn lại là một điều gì đó thiêng liêng, đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát và sự chủ động của hai người trong cuộc.
Khi nhìn bằng góc nhìn này, tôi thấy nếu chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để có được một cuộc hôn nhân bền vững. Hai cá nhân trưởng thành từ hai môi trường khác nhau, tiếp thu những kiến thức khác nhau, khi về chung một nhà làm sao có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn chỉ bằng một câu nói "anh yêu em" hay "em yêu anh". Lúc này ngoài tình yêu còn cần có tình thương và sự sẻ chia, thấu hiểu.
Có thể khẳng định ngay, không có gia đình nào không có những cơn sóng ngầm, nó là điều tất yếu. Những cặp đôi hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời không phải vì họ không gặp chông gai, sóng gió mà đơn giản chỉ vì trong mỗi lần mâu thuẫn, họ biết bao dung và nghĩ cho đối phương nhiều hơn.
Sự sẻ chia trong đời sống hôn nhân càng quan trọng hơn khi gia đình chào đón thêm những thành viên mới. Con cái là kết tinh cụ thể nhất của tình yêu mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi cặp đôi, Khi có con, chắc hẳn ai ai cũng thầm cám ơn người bạn đời đã cùng mình tạo ra một tuyệt phẩm.
Tình yêu lúc này không còn là sự ích kỷ giữa hai người yêu nhau nữa, nó đã tỏa ra và lan rộng khắp trong gia đình. Khi con bi bô tập nói, chỉ cần nghe con gọi ba mẹ, trái tim cũng đã tan chảy rồi. Và như vậy, khi xảy ra bất đồng, mâu thuẫn, khi có những điều chưa vừa ý về người bạn đời, người ta lại nguyện nhận thiệt về mình để luôn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi những đứa con.
Thực ra thì khi vợ chồng mâu thuẫn, ly hôn là điều không mấy khó khăn để nói ra, và cả thực hiện. Nhưng, nếu ly hôn thì nói làm gì nữa, điều đó quá dễ dàng. Chỉ có làm sao để giữ được nhau trước những sóng gió cuộc đời mới là điều khó khăn. Và khi hai người đã cùng nhau vượt qua sóng gió để giữ được nhau, thì những gì còn lại cũng như là mây bay gió thoảng.
Cuộc sống thời hiện đại đôi lúc làm người ta "ngại", hầu như ít ai chịu tỉ mẩn, cặm cụi để vá víu một mối quan hệ, hầu như không ai đủ kiên nhẫn để đi tìm nguyên nhân khi mối quan hệ trục trặc. Người ta sống vội vàng, chia tay vội vàng, chấm hết mọi thứ một cách nhanh chóng. Nhưng, hãy nghĩ lại mà xem, nếu như ai cũng vội vàng như thế, liệu có mấy người có thể sống cùng nhau đến lúc đầu bạc răng long?
Ly hôn không xấu. Khi người ta đã không còn cảm thấy hạnh phúc để gắn bó cùng nhau nữa thì ly hôn là lựa chọn cuối cùng.
Nếu như ai đó đang muốn ngừng việc gắn bó với một nửa của mình - một nửa mà đã từng khó khăn lắm mới có được nhau - thì, trước khi đưa ra quyết định, hãy ngừng lại vài phút và suy ngẫm, suy ngẫm thật kỹ, để xem rằng: Cuộc tình này liệu có sửa được không?
Theo phunuonline