leftcenterrightdel
 

Do hoàn cảnh nên chúng tôi đã phải bàn bạc, cân nhắc rất kỹ về những khoản chi trong đám cưới, cái gì thật cần thiết mới mua sắm, nếu không thì thôi. Như đôi giày chú rể chỉ dùng cho mỗi dịp này và ông bạn thân của chúng tôi có giày, sẵn lòng cho mượn. Càng thuận lợi hơn vì chân của người này áng chừng cùng cỡ với chú rể.

Hình như, “ông sắp là bạn đời của tôi” cũng xỏ chân đi thử và thấy ổn, nên cho qua. Đâu ngờ từ xỏ chân đi thử có mấy bước cho tới đi vô vàn bước là hai chuyện rất khác. 

Thế nên, chú rể đã có dáng đi lúng túng hết sức với những bước kỳ cục hết mức trong ngày đó. Khổ nỗi, để vào giáo đường làm lễ hôn phối phải bước qua những bậc tam cấp. Mà Chúa ơi, cứ bước lên một bậc là tuột giày một lần. Dù sao, sau lưng mình lúc ấy cũng còn hai họ bước theo nên “sự cố” vẫn còn được che chắn.

Khi cô dâu - chú rể cùng bước lên cung thánh, đứng trước mặt linh mục để trao nhẫn và đọc lời tuyên hứa thì đúng là phơi ra hết cho mọi người xem.

Chồng tôi cùng đôi giày như thế có bước thấp bước cao, lúi chúi, thôi cũng còn hiểu được. Còn tôi, trong đôi giày chật cứng vẫn run rẩy trong ngày cưới của mình. Mới hay, không mấy ai tự tin, điềm tĩnh khi bước vào hôn nhân. Bên cạnh hạnh phúc và niềm vui sướng thì những hoang mang, lo lắng trước một cuộc sống mới là có thật.

Nhiều tâm trạng và lắm cảm xúc chồng chất lên nhau trong một ngày dài nhất và cũng là ngắn nhất cuộc đời mình: ngày cưới. Nên thôi thì chú rể có liểng xiểng và cô dâu có liêu xiêu với những đôi chân như thể không bám nổi trên mặt đất cũng là lẽ thường tình. 

Trong ngần ấy tháng năm, tôi đã trải qua những ngày tai ương luôn rình rập và tới tấp đổ lên mình. Vậy mà chúng tôi vẫn nắm níu vào nhau, từng bước vượt qua. Rồi có những khoảng thời gian bình lặng tưởng chừng êm ả. Vậy mà chúng tôi như thể lạc xa nhau với những cơn cớ chẳng biết phải giải thích thế nào. Tình cảm vợ chồng nhòa nhạt và lỏng lẻo đến không ngờ. Một cuộc sống lứa đôi nhiều ngờ vực, bấp bênh đến không tưởng. 

leftcenterrightdel
 

Vẫn là những bước bên nhau đấy thôi nhưng chênh vênh, nghiêng ngả. Không kể những bước nhảy vọt dẫu có chút chần chừ, lấp vấp để ra khỏi cuộc sống chung này. Hôn nhân phải chăng đang dần kết thúc? Cũng những bước chân đó còn biết tìm về, ngập ngừng dừng lại nơi bậc thềm nhà, rồi cuống cuồng tìm lại nhau trong yêu thương, hối tiếc, để hiểu ra mình đã cứng cáp hơn sau những thương khó và kịp biết ơn lòng bao dung, sự tha thứ trong từng sóng gió đã đi qua. 

Một mái nhà có những tháng mưa dầm, ẩm lạnh nhưng cũng có những quãng ngày hanh hao, ấm áp. Cho tôi được ôn lại một kỷ niệm ngày cưới trong tâm thế nhẹ nhàng và thư thả khi dấu mốc 35 năm về với nhau đang cận kề… 

Theo phunuonline