leftcenterrightdel
 

Cách đây vài ngày, một bà mẹ tại Trung Quốc đã đăng tải hóa đơn viết tay chi tiết về chi phí nuôi dạy cô con gái đang học lớp 6. Con số trong 12 năm khiến người ta không khỏi choáng váng: 1 triệu nhân dân tệ (gần 3,5 tỷ đồng)! Người mẹ cho biết, con gái cô đã tham gia học múa và các lớp học năng khiếu khác từ khi học mẫu giáo, sau khi học xong cấp 1, cô bé còn trau dồi thêm các kĩ năng chuyên môn như nhạc cụ, thư pháp, cờ vây.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Có thể thấy phí đào tạo ngoại khóa đã tích lũy lên đến 490.000 Nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Việc học cũng tiêu tốn rất nhiều tiền, cô bé học ở một trường tiểu học tư thục cần phải trả hơn 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) tiền học mỗi năm, và con số này lên tới 130.000 Nhân dân tệ (khoảng 452 triệu đồng) trong sáu năm. Ngoài ra, vì không có người già giúp đỡ nên người mẹ đã nhờ dì trông giúp trước khi con gái vào lớp 5, tổng chi phí trong nhiều năm qua là 440.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). 

Có thể hiểu lý do tại sao nhiều vợ chồng trẻ chưa dám sinh con khi điều kiện kinh tế chưa vững. Nuôi con rất áp lực, cần nhiều thời gian, công sức. Có lẽ bảng chi phí trên là lời giải thích rõ ràng nhất cho vấn đề này.

Chi phí giáo dục chiếm tỷ trọng lớn nhưng liệu có phải cứ đầu tư là con sẽ thành tài?

Trong một thống kê về "10 thành phố hàng đầu trong bảng xếp hạng chi phí sinh đẻ và nuôi dạy con cái của Trung Quốc", chi phí nuôi dạy một đứa trẻ cho đến khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh là đắt đỏ nhất với 2,76 triệu Nhân dân tệ, tiếp theo là Thượng Hải. Trong tất cả các khoản chi thì giáo dục chiếm một tỷ trọng đặc biệt đáng kể.

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng từ khi có con, hầu hết tiền bạc đều dành cho việc học hành của con cái, lâu lắm rồi mới sắm cho mình một bộ quần áo, giày dép tươm tất. Để con mình có thể giành chiến thắng ở vạch xuất phát và trở thành người giỏi giang, thành đạt trong tương lai, các bậc cha mẹ thậm chí dốc hơn 100% sức lực và tài lực cho con học đủ thứ.

Một bài phát biểu của Giáo sư tại Đại học Phúc Đán đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Đó là Wang Defeng - luôn được biết đến với biệt danh "Hoàng tử Triết học Phúc Đán". Một Giáo sư đứng trên "kim tự tháp" học thuật như vậy, con của ông ta hẳn đã nhận được nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao từ nhỏ và phải khá xuất sắc.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, con trai của Giáo sư suýt chút nữa đã không đậu đại học!

Khi con trai vẫn còn trong tuổi thơ, Wang Defeng đã tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của con. Giống như nhiều bậc cha mẹ hy vọng rằng con mình sẽ trở thành rồng thành phượng, ông đã thiết kế một con đường chu đáo cho con từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Chính vì vậy, khi con trai vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Wang Defeng gọi điện đến văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Phúc Đán hỏi điểm thì đầu dây bên kia ngay lập tức dội một gáo nước lạnh: "Điểm của con trai anh gần như không thể vào đại học".

leftcenterrightdel
 

Nghe kết quả này, giáo sư không thể chấp nhận được, hồi lâu ông không ngừng suy ngẫm về phương pháp giáo dục của mình, và cuối cùng nhận ra sai lầm lớn nhất là ép giá trị bản thân vào con cái. Chúng ta thường nói "rồng sinh ra rồng và phượng sinh ra phượng", nhưng trên thực tế, ngay cả giáo sư Phúc Đán cũng không thể đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ lớn lên như những gì ông mong đợi.

Nhiều cha mẹ đã trải qua một quá trình vỡ mộng từ "con tôi tương lai phải là thiên tài" đến "nó chỉ là một đứa trẻ bình thường". Thuyết di truyền học cho chúng ta biết rằng ngay cả khi cha mẹ có chỉ số thông minh hoặc thành tích cao, họ có thể không thể trao tất cả những điều đó cho con cái. 

Sau khi dành hết nguồn lực gia đình và không ngừng đốt tiền cho học hành, nhiều cha mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ có khả năng trở thành một người bình thường. 

Cuộc đời của một đứa trẻ, đứa trẻ là nhân vật chính. Mỗi đứa trẻ đều có con đường riêng để đi. Sự hướng dẫn và huấn luyện của cha mẹ là quan trọng, nhưng quá lo lắng sẽ chỉ khiến trẻ bị mắc kẹt bởi những cảm xúc tiêu cực. Thành công lớn nhất của con cái đến từ tình yêu thương, sự tôn trọng và bầu bạn của cha mẹ.

Đối với một đứa trẻ, điểm số quả thực rất quan trọng, nhưng nếu chỉ có điểm số trong cuộc đời, chúng ta sẽ bỏ lỡ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá trình trưởng thành của trẻ, và trẻ khó có được một nhân cách thực sự đúng đắn.

Mỗi đứa trẻ bước vào thế giới này với những ý tưởng và sứ mệnh của riêng mình, và ý thức về giá trị cuộc sống của chúng nên được xác định bởi chính chúng ta. Hướng dẫn trẻ em tự tìm đường "chạy", tự chạy tự do và cảm nhận niềm vui của cuộc sống, đây mới là ý nghĩa thực sự của giáo dục.

Hiểu Đan