Điều gì khiến các bà mẹ ngạc nhiên khi nhìn cha mẹ Mỹ nuôi dạy con? Dưới đây là những chia sẻ về việc nuôi dạy con ở Mỹ của 9 bà mẹ đến từ các các quốc gia khác nhau đang sinh sống ở Mỹ. Họ là những người phụ nữ đến từ các nước khác nhau như Nhật, Ấn Độ, Brazil, Pháp... Có những điều họ học hỏi được nhưng cũng có những điều khiến họ ngỡ ngàng.

Về cách cư xử

"Tôi ngạc nhiên khi trẻ em Mỹ từ 1 tuổi đã biết nói câu "xin vui lòng, cảm ơn, xin lỗi". Những câu nói này không được tích cực dạy ở Ấn Độ. Một điều khác biệt nữa các ông bố bà Mỹ sẽ cố gắng tránh xa câu nói như “bởi vì mẹ/ bố nói như vậy” và họ giải thích thực tế những vấn đề với con cái họ. Một điều đáng ngưỡng mộ bố mẹ Mỹ là họ đi vào những lý do cụ thể để cho trẻ biết vì sao mọi việc lại diễn ra theo cách như vậy" - Nitya Karthik, mẹ Ấn Độ hiện sống ở New Jersey chia sẻ.

Nitya Karthik cùng hai con đáng yêu.

"Trẻ em ở Mỹ có sự tự do tuyệt vời mà trẻ em ở Romania không có được. Ở Mỹ, trẻ em được cho phép đưa ra quyết định khi còn nhỏ, trẻ được nêu ra ý kiến và cách giải quyết. Ở Romania, cha mẹ và những người lớn tuổi có nhiều quyền hạn hơn và trẻ em có vẻ quy củ hơn. Đồng thời, chúng thường rụt rè, xấu hổ và tuân thủ hơn.Để tìm ra sự cân bằng trong việc nuôi dạy con theo những cách tốt nhất từ cả hai nước đối với tôi thật sự rất khó khăn" - Arabella Hester, một người mẹ Romania hiện sống ở California chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Johanna Trainer - một người mẹ Pháp hiện sống ở California.

"Đôi khi tôi yêu nước Mỹ vì tính cộng đồng ở nơi đây. Mọi người nhường ghế cho những phụ nữ có thai trên tàu điện ngầm và xe buýt, nói “xin chào” khi gặp nhau ở ngoài đường và giúp các bà mẹ di chuyển xe đẩy em bé xuống cầu thang. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, khi tôi đang mở bản đồ trên tàu điện ngầm thì mọi người đã hỏi ngay tôi có cần giúp đỡ gì không.Ở sân chơi, trẻ em được dạy dỗ phải trao đổi và chia sẻ với nhau. Điều này hoàn toàn không được dạy ở nước Pháp", Johanna Trainer, một người mẹ Pháp hiện sống ở California cho biết.

Melanie Roüan, một người mẹ Pháp hiện sống ở New York.

Về việc học tập ở trường

"Các trường học ở Mỹ luôn cố gắng tiếp xúc với cha mẹ nhiều. Cha mẹ thường xuyên tham gia những chuyến đi và sự kiện với con cái. Ở Nhật,không có chuyện như vậy.Ở Mỹ, thật tốt là chúng tôi có thể hướng dẫn con làm bài tập về nhà. Bố mẹ ở Nhật chưa bao giờ giúp con cái về bài tập về nhà cả" - Reika Yo Alexander cho biết.

Về thời gian ngủ

"Ở Mỹ, chúng tôi có những người bạn cho con đi ngủ lúc 7 giờ tối. Việc cho trẻ đi ngủ sớm rất tuyệt vì bố mẹ có thể có nhiều thời gian để xem phim và thư giãn cùng nhau.mCòn tôi đến từ một nước mà mọi người ra ngoài ăn tối lúc sớm nhất là 9 giờ 30 tối nên bản thân tôi không thể ăn tối trước 7 giờ 30. Đôi lúc con gái 2 tuổi của tôi còn đi ngủ sau 10 giờ tối nếu cháu không mệt và không cần phải dậy sớm vào ngày hôm sau. Tôi thì nghĩ tại sao mình không dành nhiều thời gian chơi với con hoặc đọc sách với con vào buổi tối?" - Ana Willenbrock chia sẻ.

Về công việc/ cân bằng cuộc sống

"Ở Mỹ việc bạn muốn thuê một người trông trẻ vào buổi tối là điều hoàn toàn bình thường.Ở Nhật, phần lớn các gia đình không có người trông trẻ.Cá nhân tôi thì cho rằng việc dành thời gian cho trẻ là quan trọng nhưng nếu có được sự giúp đỡ cũng không có vấn đề gì. Cha mẹ cũng cần có cuộc sống riêng nên ở Mỹ, bố mẹ được khuyến khích đi ra ngoài, vui vẻ" - Reika Yo Alexander cho biết.

Ana Willenbrock, một người mẹ Brazil hiện sống ở Montana.

Về tâm lý

"Một trong những điều mà tôi ngạc nhiên nhất là sự lo lắng cực độ về việc nuôi dạy con ở Mỹ. Có vô số bài trên blog, diễn đàn, thảo luận và tranh luận về các khía cạnh khác nhau của việc nuôi con. Họ có thể lo lắng về việc cho con bú, để con ngủ cùng hay cho con ngủ riêng ở phòng con; homeschooling (học tại nhà) hay học ở trường công –và nhiều hơn nữa.Bố mẹ Ấn Độ thì không tranh luận về những việc này. Hầu hết các bậc cha mẹ ở đây rất lo lắng về việc làm "đúng" khiến cho áp lực càng đè nặng hơn" - Nitya Karthik chia sẻ.

"Ở Mỹ, nuôi dạy con dường như theo sự hướng dẫn trong sách vở.Bạn vừa phải nuôi dạy con theo phương pháp gần gũi gắn bó và theo phương pháp Ferberize/ để trẻ khóc một mình cho đến khi tự đi vào giấc ngủ.Thực tế, tôi nghĩ tất cả mọi người đều ở giữa hai phương pháp này nhưng sách vở dường như tạo thêm sự bất đồng giữa các bậc cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ. Đây là một điều khó khăn để nuôi dạy một đứa trẻ trong môi trường này.Ví dụ, cách đây 2 tuần, tôi đã lên mạng tìm hiểu xem liệu tôi có nên đánh thức em bé sơ sinh dậy khi mà cháu đã ngủ cả ngày.Tất cả trang trên báo Mỹ nói rằng CÓ, hãy đánh thức em bé dậy sau ba giờ để cho ăn.Nhưng những trang trên báo Pháp thì nói KHÔNG,không bao giờ đánh thức một em bé đang ngủ cả.Nếu bạn không có họ hàng nào cả và dựa vào Google thì cũng có thể bị nhầm lẫn" - Johanna Trainer, một người mẹ Pháp hiện sống ở California chia sẻ.

"Khi lần đầu chuyển đến Mỹ,tôi được tiếp xúc với một người giữ trẻ Hà Lan.Cô chia sẻ với tôi rằng cha mẹ Mỹ đối xử với con như những người lớn với thái độ rất trân trọng.Ở Hà Lan, trẻ em được yêu cầu nên làm gì và không nên làm gì.Nhưng ở Mỹ thì luôn luôn có những lựa chọn và đề nghị với con: “Chúng ta cùng về nhà bây giờ chứ?”, “Con muốn uống nước táo ép hay nước nho?”, “Mẹ nghĩ bạn con chắc sẽ thích nếu con chia sẻ với bạn ấy”. Mặc dù tôi là người Hà Lan nhưng tôi lại thích nói những câu nói này hàng ngày" - Sandra Ajanaku, một người mẹ Hà Lan hiện sống ở New York chia sẻ.

Theo Nhung Nguyễn/ Trí Thức Trẻ