leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Anh và cô kết hôn qua mai mối của cha mẹ hai bên, đúng kiểu “anh cần có một gia đình, có cháu cho ông bà bế bồng”. Cô nhỏ hơn anh mười tuổi, dịu dàng và đáng yêu. Anh gật đầu cưới vì cha mẹ anh ưng con dâu làm giáo viên. “Cô giáo biết dạy dỗ, chăm lo học hành cho con cái”, mẹ anh nói.

Anh và cô về chung nhà. Vì khoảng cách tuổi tác, vì trái tim anh chưa rung động, anh đối xử với cô đúng mực, nhẹ nhàng, nhưng xa cách.

Anh nhớ tới mấy dòng nhật ký cô viết: “Anh ấy với mình, chẳng giống vợ chồng gì cả. Anh ở cạnh mình, nở nụ cười mà đáy mắt lạnh nhạt. Mình biết anh ấy đã từng yêu, đã từng hạnh phúc; mình đã nhìn thấy anh và chị ấy khi đi du học ở New Zealand. Làm sao để anh có thể bước ra quá khứ?”. 

Anh có lúc cũng tự hỏi, vì sao cô ấy từng du học về quản trị du lịch, có thể tiếp quản công ty của gia đình, nhưng lại chọn nghề sư phạm. Hóa ra, cô biết cha mẹ anh muốn tìm con dâu làm nghề giáo nên ứng tuyển vào vị trí giảng viên của một trường đại học có tiếng của thành phố.

Hóa ra, cô biết anh từ khi cô còn là một con nhóc và anh là một học sinh cấp III nổi danh học giỏi, tài hoa. Cô sưu tầm tất cả những bài báo, ảnh chụp liên quan đến anh, dõi theo từng bước chân của anh. 

Cô vào trường chuyên cấp III anh từng học, cố gắng để được vinh danh, để ảnh mình được đặt cạnh anh. Cô tìm học bổng du học, 18 tuổi một mình xa nhà - nỗ lực học tập vì biết anh đang học tiến sĩ ở đó. Cô và anh chung một trường đại học mà anh không hề hay biết. 

Anh nhìn chiếc ô màu hồng trong bức ảnh chụp, nhíu mày rồi sực nhớ. Ngày anh chia tay với người yêu cũ, ngày anh phát hiện chị ta phản bội, anh đã say mèm ở quán bar. Ai đó đã tặng anh một cây dù màu hồng, đã giúp gọi điện thoại cho bạn cùng ký túc xá đón anh.

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK 

Những dòng nhật ký cho anh biết - cô chính là người bí mật đã tặng anh một chú gấu bông đáng yêu và một dòng động viên vào ngày anh bảo vệ luận án tiến sĩ: “Đừng buồn nữa anh nhé! Sẽ có người yêu anh bằng cả tấm lòng. Cầu vồng rực rỡ luôn xuất hiện sau cơn mưa, phải không anh?”.

Anh nhẹ bước xuống lầu, vòng tay ôm vợ từ phía sau, thì thầm: “Cô gái nhỏ, yêu anh lâu đến thế, không có gan tỏ tình sao?”. Cô ngỡ ngàng, ngoảnh lại nhìn anh. Gương mặt ửng hồng, cô xấu hổ, ngập ngừng: “Anh biết rồi ạ? Em ngưỡng mộ rồi yêu anh lúc nào chẳng hay, chỉ là em sợ anh từ chối".

Anh xoa đầu cô, quá khứ đến lúc phải khép lại. Anh đã có một người vợ thực lòng yêu thương mình. Hạnh phúc sẽ phải tự mình tạo ra, anh hiểu rõ điều này. “Xin lỗi em, từ ngày mai, anh sẽ học cách yêu thương lần nữa. Cám ơn em, cô vợ bé nhỏ của anh!”. 

Theo phunuonline