Tôi đã thầm thương anh ấy. Khi đó mọi người cũng có ý vun vào cho hai đứa chúng tôi.

Nhưng chuyện lại không thành. Tôi yêu người ta trước nhưng không nói ra bởi nghĩ mình là con gái, nói ra thì lại thành cọc đi tìm trâu. Tôi cứ nghĩ anh ấy cũng thích tôi, nhưng anh đã thương người con gái khác và công khai cô ấy là bạn gái.

Kể từ đó chúng tôi không còn thường xuyên gặp nhau, không đi chơi chung 4 người nữa. Em gái và em rể kết hôn, giữa tôi và anh trai của em rể vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng chúng tôi hợp nhau biết bao nhiêu.

Rồi chúng tôi cũng bước vào tuổi 30, rồi qua 30 và tiến dần đến ngưỡng 40. Anh đã kết hôn với người bạn gái đó, và có 2 con. Tôi thì vẫn độc thân dù đã trải qua 2 mối tình chẳng đi đến đâu cả. Nếu thành thật tôi sẽ nói, tôi không thể tìm được cảm xúc với bất kỳ ai, tôi vẫn đợi người đàn ông đó.

Một lần anh tự nhiên chat với tôi sau một thời gian rất dài hai người không nói chuyện. Anh bảo đang chán nản quá vì cãi nhau với vợ. Họ chiến tranh lạnh cả tuần nay rồi, anh chỉ muốn đi đâu đó cho khuất mắt.

Tôi gặp anh bên ly rượu, anh nói "hôn nhân lẽ ra không nên mệt mỏi thế này". Tôi đã ôm anh vào lòng để an ủi, tôi không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy đâu. Tôi tự nhiên đặt lên môi anh một nụ hôn. Lẽ ra thì anh phải dừng tôi lại, nhưng anh không làm thế. Anh kéo tôi vào lòng và đáp trả nồng nhiệt hơn.

Cho nên tối đó chúng tôi đã về căn hộ của tôi. Đây không hề giống một chuyện tình một đêm, tôi cảm nhận đó là một đêm yêu đương thực sự, với người tôi đã chờ đợi quá lâu rồi.

Nhưng thật cay đắng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trông anh rất khổ sở. Anh nói chuyện này không nên xảy ra, đó là một sai lầm, tại sao anh lại để tình một đêm xảy ra với tôi, anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này lần nữa. Tôi thì càng muốn anh hơn bao giờ hết, trong khi anh sẽ không từ bỏ gia đình.

Chuyện xảy ra đã một thời gian nhưng tôi không quên được. Anh cố tỏ ra như chưa từng có đêm đó với tôi, gia đình anh đã thuận hòa trở lại, chỉ có lòng tôi nổi giông bão. Con quỷ trong tôi cứ xúi giục phải làm gì đó để lấy lại anh đi, bởi đêm đó là đêm tuyệt vời nhất và tôi xứng đáng có hạnh phúc ấy. Nhưng một con người khác trong tôi lại bảo hãy để cho vợ con anh được yên, họ không đáng bị đối xử như thế. Tôi phải làm sao bây giờ khi lòng vẫn luôn nghĩ đến anh?

Theo vietnamnet