Hết dịch nộp đơn ly hôn
Cập nhật lúc 21:08, Thứ hai, 22/11/2021 (GMT+7)
Đến khi người của tòa án gọi lên hòa giải, Đức mới biết việc đầu tiên Xuân làm khi thành phố mở cửa sau giãn cách là nộp đơn ly hôn.
|
|
Cô luôn thấy không bằng lòng với anh chồng an phận (ảnh minh họa) |
Trước đó, trong suốt thời gian giãn cách, hai người chỉ lạnh lùng ly thân, việc ai nấy làm. Ban đầu chỉ là những cãi nhau lặt vặt giữa hai vợ chồng. Dịch giã căng thẳng, thành phố siết chặt giãn cách, “ai ở đâu ở yên đấy” những tưởng là cơ hội để vợ chồng xích lại gần nhau. Nhưng không, tất cả những việc Đức làm Xuân đều thấy “ngứa mắt”. Và cô tự hỏi sao ngày xưa mình lại có thể mủi lòng vì một ly nước chanh anh pha hôm cô cảm sốt sau giờ học quân sự ngoài nắng để rồi nhận lời yêu anh.
Xuân và Đức yêu nhau từ thời sinh viên nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của ba mẹ Xuân. Ông bà lo lắng con gái phải về làm dâu ở tận Nghệ An, ở một vùng quê “chó ăn đá gà ăn sỏi”.
Cả hai đã bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can, khóc lóc của mẹ Xuân. Cuối cùng, cách Đức chăm sóc, lo lắng cho Xuân cũng khiến mẹ cô xiêu lòng, quay ra thành đồng minh của hai người.
Xuân vốn là cô út trong gia đình có đến 5 chị gái và 3 ông anh trai nên không việc gì phải đến tay. Cô chỉ mỗi việc ăn và học. Yêu Xuân, Đức trở thành “bảo mẫu” của cô những năm đại học xa nhà. Hàng tuần, anh đi chợ rồi đến phòng trọ của Xuân nấu ăn, chia ra cho đủ các bữa trong tuần. Anh dẫn cô đi chọn từng chiếc áo, đôi giày thậm chí đến thỏi son đang là trend anh cũng biết chứ Xuân không hay. Xuân chỉ hồn nhiên đón nhận và xem đó là chuyện đương nhiên.
Cưới nhau xong, lần lượt hai cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Đức ngập tràn hạnh phúc dù phải chật vật xoay xở với đồng lương quân nhân còm cõi. Ban đầu, thấy chồng vất vả, Xuân bỏ việc ở cơ quan nhà nước, ra làm cho một doanh nghiệp tư nhân. Ở môi trường mới, Xuân giao tiếp gặp gỡ toàn những ''doanh nhân thành đạt".
Và cô bắt đầu không hài lòng với ông chồng an phận. Xuân to nhỏ bàn với chồng chuyện làm ăn, mua bán nhưng lần nào Đức cũng gạt đi. Xuân thấy chồng mình bất tài, không cầu tiến.
Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng, dù không giàu có nhưng anh có thời gian đưa đón ba mẹ con đi học, đi làm, mỗi chiều còn tranh thủ tạt ra chợ mua đồ ăn về sơ chế, để khi về nhà, mấy mẹ con tắm rửa thay đồ xong là Đức cũng xong bữa cơm nóng sốt. Nhưng Xuân dằn vặt, yêu cầu Đức xin ra quân, để đi làm công ty tư nhân bên ngoài với mức lương cao hơn.
Chiều Xuân, Đức thôi việc. Công việc mới không hợp chuyên môn khiến Đức thấy chật vật, anh phải mày mò học hỏi để cố gắng hoàn thành. Và nó cũng khiến anh không còn thời gian đưa đón ba mẹ con. Giờ, sáng sáng cả nhà lại chia làm hai phe, sấp ngửa đến trường, đến cơ quan.
Được hơn năm, Xuân lại yêu cầu chồng đổi căn nhà trong hẻm nhỏ để mua một căn chung cư cao cấp. Xuân tính toán, bán căn nhà đi, đặt cọc mua một căn hộ ở khu chung cư cao cấp rồi dùng căn hộ ấy thế chấp để vay tiền trả góp cho chính nó. Đức nghe thế hoảng sợ, khuyên ngăn Xuân nhưng cô chiến tranh lạnh gần một tuần mà không chuyển ý. Đức đành đầu hàng.
Căn nhà lại trở thành "dây cháy chậm". Tiền lãi ngân hàng cao, đồng lương cả hai vợ chồng không lo nổi. Xuân đi vay thêm một khoản và yêu cầu Đức nghỉ làm, ra ngoài hùn với một người bạn khác kinh doanh.
Chân ướt chân ráo ra kinh doanh chưa được nửa năm thì dịch ập đến, Đức không thể thu hồi vốn và cũng không thể tìm việc mới. Trong khi đó công việc của Xuân cũng không còn thuận lợi, cô không thể cáng đáng hết chi phí sinh hoạt gia đình và khoản lãi hơn hai mươi triệu mỗi tháng.
Xuân bắt đầu than thở, oán trách số phận mình không ra gì, không có số nhờ chồng. Dịch giã ngày càng phức tạp, Xuân phải làm việc ở nhà. Năm tháng giãn cách xã hội đã đẩy "quả bom" trong Xuân lớn dần. Đến khi người của tòa án gọi lên hòa giải Đức mới biết việc đầu tiên Xuân làm khi thành phố mở cửa sau giãn cách là nộp đơn ly hôn.
Chẳng lẽ những lần nhượng bộ của Đức là một bước Xuân đi xa dần vòng tay của anh mà anh không hay?
Theo phunuonline