Chơi thân với Lâm từ nhỏ, tôi hiểu bạn mình không phải kiểu người trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Đơn giản, bên trong cậu đang có sự thay đổi lớn. Lâm đã nhiều lần tự đấu tranh với chính mình, rằng đó chỉ là sự vận động, những bước chuyển mang tính chu kỳ trong hôn nhân.
Cậu đã tìm mọi cách để điều chỉnh bản thân, để giải phóng những suy nghĩ tiêu cực về đời sống vợ chồng. Nhưng đã hơn 3 năm trôi qua, mọi cảm xúc dành cho vợ hầu như đã hao mòn, cạn kiệt. Đến nỗi, sự tử tế dành cho nhau rất đỗi bình thường vào mỗi ngày cũng khiến Lâm cảm thấy nặng nề, áp lực như một sự giả dối.
Lâm hỏi tôi: “Có gia đình yên ổn không ưa, lại bày đặt hết yêu này nọ, mình đúng là thằng ngu đúng không?”. Tôi bỏ ngỏ câu trả lời.
Tôi biết nói gì với bạn đây, khi chính tôi cũng bối rối, không biết nên lựa chọn cách sống thật với cảm xúc hay trân trọng nghĩa vợ chồng? Người ta chẳng vẫn thường nói, hôn nhân hết tình còn nghĩa đó sao.
Mọi giá trị chỉ thực sự được nhận ra và lĩnh hội khi có sự trải nghiệm của chính người trong cuộc. Chưa bao giờ Lâm lại thấm thía câu nói: “Khi yêu thì củ ấu cũng tròn, hết yêu quả bồ hòn cũng méo” đến thế.
Lâm nói với vợ: “Bây giờ anh không còn thấy em xinh đẹp và hấp dẫn nữa”. Nhưng Vy không tin, cô ấy cũng không như những người phụ nữ khác, làm toáng lên kiểu do anh thèm “phở” bên ngoài nên bây giờ trở về nhà mới chán “cơm”. Vy đơn giản chỉ nghĩ anh nói đùa, cô lại cặm cụi tròn vai.
Lâm hết yêu vợ, nhưng vẫn luôn tôn trọng cô ấy. Bởi vậy, việc mở miệng nói ra những lời than phiền về sức hấp dẫn của nàng là cả một quá trình đấu tranh, là việc chẳng đặng đừng. Anh chỉ muốn sống đẹp, muốn dùng những lời lẽ tế nhị nhất, cử chỉ chừng mực nhất để tác động, giúp Vy hiểu ra tình hình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Vy luôn muốn tránh né. Cho đến cách đây một tuần, khi thấy Lâm quyết tâm đệ đơn ly hôn, Vy mới hiểu tất cả không phải chuyện đùa.
Cô chịu ngồi xuống nói chuyện. Cô nói: “Chẳng ai có thể tự tin cả đời sẽ yêu mãi một người. Nhưng nếu đã lấy nhau thì phải làm hết sức để bảo vệ gia đình. Cả hai phải cùng nhau chỉnh sửa, thay đổi, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thay đổi đến khi nào tìm thấy sự vừa ý, hòa hợp mới thôi”.
Thật ra, không cần đợi vợ nhắc, để gìn giữ gia đình, đã nhiều lần Lâm cân nhắc. Anh lấy giấy bút ra, muốn liệt kê tất cả những điều được và chưa được, liệu có điều gì anh hoặc Vy cần thay đổi. Anh cũng chờ đợi để thời gian nhen lại ngọn lửa tình. Nhưng rốt cuộc, thời gian đã trôi qua rất lâu, trang giấy kia vẫn như cõi lòng Lâm, trống trải, và nguội lạnh.
Vy rất dịu dàng và tử tế, nàng chu đáo, sạch sẽ, nấu ăn ngon. Nhưng Lâm vẫn cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng ngập trời. Vậy nên, vấn đề không còn nằm ở sự công nhận nhau nữa, mà là ở tần số hòa hợp, sự thú vị và những cảm xúc gắn bó đầy riêng tư. Như cách mà Osho đã từng viết trong cuốn Mưa rào không mây: “ Nếu bạn yêu, thế thì bạn sẽ lập tức nhận; Bạn nhận trong bản thân việc yêu rồi. Việc nhận là không phụ thuộc vào người kia, nó là tiếng vọng là sự ngân vang của chính tình yêu”.
|
|
Tùng Lâm vẫn quyết ly hôn ( Ảnh minh họa) |
Lâm bảo với tôi cậu ấy sẽ chờ thêm, nhưng lần này không phải để bản thân cân nhắc, suy tính mà để cho Vy có thêm thời gian để bao dung và tỉnh táo mà nhận ra: Đời sống gia đình sẽ tốt đẹp nếu các yếu tố trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi được cộng hưởng với tình yêu. Nhưng nếu một khi vắng hẳn tình yêu thì tất cả những điều còn lại sẽ chẳng là gì cả. Cậu ấy vẫn quyết định chia tay.
Tôi không cho bạn mình là gã khờ, nhưng thâm tâm tôi vẫn còn nhiều điều ái ngại. Dẫu chân thành, dẫu nhiều cân nhắc và đủ trải nghiệm kỹ càng, nhưng rõ ràng lối đi của cậu vẫn rất phiêu lưu, ẩn chứa nhiều mạo hiểm. Bên cạnh con đường mới là miệng vực. Sau ly hôn, Lâm có thể rơi xuống, hụt hẫng và mất tất cả.
Thế nhưng, tôi đã lo lắng thừa, khi đêm qua bạn nhắn thêm: “Phía trước có thể không có thiên đường nhưng chắc chắn không còn là địa ngục. Địa ngục cho mình, và cả cho Vy. Bạn biết không, có thời điểm, thời gian trôi qua cả tháng trời mà bọn mình vẫn không hề nói chuyện với nhau câu nào!”
Theo phunuonline