Hồng về nhà sau ba ngày đi phượt cùng bạn bè. Trong lúc loay hoay mở khóa cổng, Hồng nhìn vào sân, mấy bụi hoa hồng héo rũ, cỏ lơ thơ mọc dài theo kẽ gạch lót sân…
Không khí trầm uất, ủ ê của căn nhà khiến Hồng có cảm giác ngôi nhà hoang vô chủ.
Nhiều năm trước, mỗi lần đi đâu xa hoặc chiều tan sở, Hồng háo hức muốn về nhà bao nhiêu thì nay lại chán chường bấy nhiêu. Nhà có gì vui mà về?
Dũng nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, xung quanh vỏ bánh, tô chén, tàn thuốc lá vương vãi… Hồng có cảm giác Dũng ngồi đó suốt ba ngày từ lúc cô đi. Nhìn mặt Dũng hốc hác, râu ria chơm chởm, Hồng chột dạ, nhưng rồi cô lặng thinh, đi thẳng vào trong.
Dũng chặn cô lại, giọng khàn đặc: “Hay chúng ta ly hôn nhé, để em được sống nhẹ nhàng”. Hồng sững lại vài giây rồi sẵng giọng: “Em mệt rồi, mai tính”.
Ly hôn ư? Câu này Hồng tự hỏi mình hàng trăm lần những khi dư thừa chán chường, tuyệt vọng, đuối sức. Nhưng dường như có sợi dây vô hình nào đó níu cô lại. Là vẻ ủ rũ cam chịu của Dũng, là câu của ba “Chị em con có bề gì ba má sao sống nổi”, là vẻ tha thiết của má chồng “tội nghiệp thằng Dũng vất vả từ nhỏ, tai họa liên miên”…
Hồng lấy Dũng 10 năm vẫn chưa có con. Mẹ cô và mẹ chồng đi hết chùa này miễu nọ để cầu khấn, mang về thuốc Nam thuốc Bắc, cao đơn hoàn tán lẫn bùa chú đốt thành tro, rồi nói cô uống.
Vì nỗi khao khát có con, Hồng nhắm mắt ực hết những gì hai bà mẹ đưa tới. Hồng phập phồng trông ngóng một phép màu, hai bà mẹ càng trông ngóng hơn, nhưng bụng Hồng vẫn xẹp lép.
Gom góp được một số tiền, Hồng và chồng vào bệnh viện khám. Bác sĩ nói sức khỏe Hồng bình thường, nhưng Dũng có vấn đề, tinh trùng của anh rất yếu. Ngoài thuốc thang, vợ chồng cô còn được khuyến cáo ăn uống theo chế độ riêng biệt, sinh hoạt vợ chồng theo ngày giờ định sẵn.
Hơn nửa năm, vợ chồng vẫn chưa có tin vui. Bác sĩ kết luận tình trạng của Dũng không cải thiện. Bạn bè giới thiệu bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về hiếm muộn. Vợ chồng cô vốc hết tiền của đánh cược lần nữa.
Sau hàng loạt xét nghiệm tầm soát, bác sĩ nói Dũng bị bất sản ống dẫn tinh bẩm sinh, phải chọc hút tinh trùng từ mào tinh bằng vi phẫu. Vợ chồng cô sợ xám mặt, nhưng vẫn quyết tâm còn nước còn tát.
Sau phẫu thuật, Dũng chủ quan nên vết thương nhiễm trùng khiến vợ chồng cô xấc bấc xang bang. Đau hơn là kết quả vi phẫu không khả quan, Dũng mãi mãi không thể có con. Tới lúc đó Dũng mới thú thật lúc nhỏ anh từng mắc bệnh quai bị, biến chứng viêm tinh hoàn rất nặng.
Hồng sốc, ngờ rằng Dũng lừa dối cô. Từ đầu, anh biết rõ mình khó có con sao không nói với cô, lại âm thầm đưa cô vào bẫy. Hồng điên dại khi nghĩ từ nay sẽ tiệt đường con cái, sống cô đơn trong tuổi già. Bao nỗi oán hờn, cô trút hết lên Dũng.
Hồng tìm vui bên ngoài mái nhà lạnh. Tan sở, cô lang thang hết quán này tới quán khác, Chủ nhật nào cũng theo bạn bè đi phượt. Cả tuần, có khi cả tháng bếp nhà cô không đỏ lửa. Dũng ăn tạm mì gói hoặc cơm bụi lề đường. Anh không cản Hồng rong chơi, cũng không cách nào an ủi vợ.
Bạn bè xúi Hồng coi anh nào được mắt, xin giống của họ. Nhiều gã đàn ông đa tình, nửa đùa nửa thật bảo nếu Hồng đồng ý, họ sẵn sàng giúp.
Trong những cơn say mụ mị, Hồng thảng thốt nghe tiếng trẻ con gọi “mẹ ơi”. Cô chới với, muốn buông xuôi. Khó gì đâu một vài lần vào khách sạn với “đối tác” nào đó, cam kết không phiền nhau, không nhận con về sau…
Nhưng Hồng không làm được. Cô cố tình uống say, nhưng vừa dợm bước lên xe người đàn ông không - phải - chồng, cô tỉnh rụi như chưa hề uống giọt rượu nào. Hồng tháo chạy bởi biết rõ không thể bước qua cảm giác dơ bẩn, có lỗi với chồng.
Mỗi lần Hồng say lịm, Dũng lau người cho cô, pha nước chanh, nấu cháo, mua sẵn thuốc đau đầu… Sáng tỉnh giấc, nhìn chồng ngủ vùi dưới chân giường, Hồng chảy nước mắt…
Dạo sau này, Hồng học thiền. Thầy dạy sống là phải biết xả. Nhìn người nhìn việc phải bao dung. Không thay đổi được hoàn cảnh thì phải thay đổi bản thân. Đừng chấp lấy cái sai của người khác để rồi dứt hoài không ra. Mọi thứ đều do duyên nên phải tùy duyên mà sống…
Hồng như người được vén đám mây mù. Bấy lâu cô chất thêm lên nỗi bất hạnh của hai vợ chồng nhiều nỗi cay đắng, thay gì học cách chấp nhận rủi ro như một phần tất yếu của cuộc sống. Dũng tội tình gì đâu!
Không có con cái vẫn có nhiều cách để sống vui, đâu cần làm khó mình, khó cho chồng. Một chữ “xả” thôi, cô sẽ bắt đầu học đánh vần.
Theo phunuonline