leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Chiều hôm ấy Thanh về trễ, công ty anh sắp tổ chức hội nghị nên ai cũng tranh thủ làm thêm giờ để kịp tiến độ. Vừa bước vào cổng, bụi sao nhái đong đưa trước nhà khiến Thanh ngạc nhiên. Giống sao nhái này nghe nói dễ sống lắm, nhưng anh đem hạt về gieo mấy lần đều không trồng được, sao hôm nay lại khoe sắc đẹp đẽ thế này!

Ngắm kỹ, đó là mấy bụi hoa mới cắm xuống đất. Vợ Thanh bước ra cửa, nhìn anh cười bí hiểm “chúc mừng sinh nhật”. Thanh ngó lại mấy bụi sao nhái, thấy sao mà nó đẹp lộng lẫy, e rằng dù cho có “tứ quân tử” mai lan cúc trúc đứng cạnh chắc cũng không sánh bằng! Không cần hỏi thêm Thanh cũng biết rằng hoa này chắc chắn được mua bên ngoài, đem về cắm vội xuống. Vợ biết anh thích sao nhái nên muốn gây bất ngờ cho chồng đây.

Món quà sinh nhật chỉ đơn giản vậy, mà hôm sau đi làm Thanh khoe khắp cả phòng, ý rằng vợ Thanh rất lãng mạn. Những lời mộc mạc của đàn ông bay qua đám đàn bà công ty như phấn hoa theo gió, bay tứ tán. Người ta đón lấy, đem về nhà, lựa lúc vợ chồng vui vẻ nhất, kể lại cho nghe.

Rồi có khi không tránh được những tiếng thở dài “hạnh phúc giản đơn vậy, sao mình tìm hoài không thấy. Chỉ là mua một chậu hoa dại, nào phải khó khăn lên trời xuống biển gì đâu!”.

Câu chuyện về bụi sao nhái, bữa cơm ấy cũng hiện diện trên bàn nhà anh, khi vợ anh làm như vô tình kể lại. Cũng như vô tình, chị nói: “Người đàn ông ấy thật hạnh phúc, có người bạn đời hiểu mình”. 

Anh ngồi im nghe, thấy vô cảm. Anh nhớ lại hình ảnh một chàng trai nhiệt tình của nhiều năm về trước, hồi mới cưới, biết vợ thích hoa sen, nhân lúc vợ về quê chơi đã kỳ công đào mảnh đất nhỏ sau nhà, đem sen về trồng. Anh mơ đến vườn sen thơm ngát, những đêm trăng thanh gió mát vợ chồng cùng ngồi uống trà đàm đạo.

Chị về thấy khoảnh sân nơi có mấy bụi rau thơm mình chăm chút để ăn đã bị bứng, chỉ còn một cái hố (với chị, đó là cái hố) sâu hoắm, dưới đó là mấy cây sen còi cọc. Rồi một trận cãi vã nổ ra. Rồi anh tự hứa với lòng, sau này dứt khoát không lãng mạn bất ngờ gì nữa cả, vợ thích gì muốn gì thì cứ tự làm, anh không quan tâm.

Thật ra anh cũng hiểu vợ mình, chị quen cần kiệm, nhà có khoảnh đất nhỏ là để trồng rau, vừa giảm chi phí đi chợ vừa có rau sạch để ăn. Hoa cỏ gì đó là một khái niệm xa xỉ, ngoài đẹp mắt ra chẳng còn tác dụng gì. Nhưng biết rồi vẫn buồn vì mình hiểu vợ như thế mà vợ không hiểu chồng.

Nào phải anh… rảnh quá không có việc gì làm mà đi đào đất trong sân! Khi một người muốn tạo niềm vui cho người khác thì đối phương cũng nên tỏ vẻ phấn khởi để hai bên có sự đồng điệu chứ? 

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK 

Vì gút mắc đó mà sau này, cuộc sống vợ chồng tuy êm đềm nhưng lại thiếu sự lãng mạn dành cho nhau, suốt ngày chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền rồi con cái.

Anh nhìn ra bên ngoài nơi không thiếu những cuộc hôn nhân sóng gió, cảm thấy “vậy thôi cũng được”. Nhưng thỉnh thoảng cũng không nén được sự chạnh lòng, chỉ là chạnh lòng thôi chứ không phải than van.

Hôn nhân là những mảnh ghép của nhiều mặt trong cuộc sống, mà sự lãng mạn chỉ là một phần rất nhỏ trong đó nên nếu thiếu thì cứ vui với những mặt còn lại. 

Nhưng hôm nay, câu chuyện hoa sao nhái cùng thái độ của vợ khiến anh nghĩ lại. Có lẽ mình hơi cố chấp trong cách nhìn. Đúng là vợ luôn tiết kiệm, vén khéo trong chi tiêu nhưng như thế đâu có nghĩa là con người khô cằn.

Bản thân mình có nhiều điều không hài lòng trong hôn nhân thì chắc gì vợ cũng hoàn toàn hạnh phúc? Mà đã bao lâu rồi vợ chồng không ngồi lại nói chuyện cùng nhau? Chỉ là chuyện của riêng mình, không phải chuyện chung.

Hình như đã rất lâu rồi anh và chị không còn quan tâm đến việc làm vui lòng nhau nữa. Cũng ít cùng nhau ra ngoài ăn uống, cà phê hay xem phim. Anh khi rảnh sẽ gặp mặt bạn bè, còn chị thì có hội chị em tuổi trung niên. Mỗi người đều yên tâm rằng thú vui ấy lành mạnh nên cứ thế mà vui! 

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Cuộc sống tẻ nhạt như thế sẽ tiếp tục đến bao giờ? Hiện tại, anh và chị mỗi ngày đều đi làm, còn có công việc làm niềm vui. Nhưng sau này, cả hai về hưu chỉ quanh quẩn trong nhà liệu rằng có chịu đựng được việc không có tiếng nói chung? Nghĩ đến thôi đã thấy… mệt.

Nhưng để cải thiện tình hình thì anh không biết phải làm thế nào. Biết rằng cần có thời gian đó, không thể một sớm một chiều.Có lẽ, anh cần một buổi nói chuyện với chị. Đi hơn nửa đoạn đường hôn nhân mới ngồi lại tự hỏi vợ mình thích gì, anh thấy mình cũng thật vô tình. 

Nhưng muộn còn hơn không. Có nói rõ mới giải quyết được vấn đề, lặng lẽ để bụng chi cho mau già… 

Theo phunuonline