leftcenterrightdel
 Yêu đương là chuyện của riêng, dù là bạn bè tốt cũng đừng can thiệp thái quá (Hình minh họa)

Kết bạn, mở rộng mối rộng các mối quan hệ là điều tốt với những người trẻ. Nhưng khi muốn mai mối cho ai đó, để họ thêm cơ hội tiến tới những mối quan hệ nghiêm túc, xin hãy nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc.

Mấy hôm trước, Thùy Miên đi gặp gỡ vài người bạn cũ, vui đâu chẳng thấy chỉ thấy chuốc bực vào thân. Tưởng được hàn huyên chuyện cũ, ai ngờ lại gặp phải mấy "bà mối bất đắc dĩ" và vô duyên. Miên đã bước sang tuổi 30 và đang độc thân. Hơn hai năm nay kể từ khi chia tay bạn trai cũ, cô chưa công khai chuyện hẹn hò hay yêu đương ai.

Sau vài câu hỏi thăm xã giao về tình hình sức khỏe và công việc, hai cô bạn học bắt đầu công việc mai mối. Họ hết ghép đôi Miên với vài cậu bạn cùng lớp đang độc thân, sau đó lại hỏi cô có muốn làm quen với một số người đồng nghiệp của họ hay không. Tiếp đó, hai người bạn của Miên bắt đầu thảo luận, phân tích xem trong danh sách các “ứng viên” ai có mức lương ổn nhất, ai đẹp trai nhất, nếu lấy anh A., anh B. kia thì sẽ được sống riêng hay phải sống chung với cha mẹ chồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, hai cô bạn kia còn liên tục nói với Miên những lợi ích của việc kết hôn. Họ nhắc đi nhắc lại rằng Miên đã ba mươi tuổi rồi, đừng nên kén chọn khắt khe làm gì, kẻo “già kén kẹn hom” vài năm nữa muốn kết hôn cũng khó.

Trong buổi gặp gỡ ấy, ngoài hai cô bạn kia, còn có chồng của họ nữa. Vì vậy, Thùy Miên cảm thấy bực bội. Cô nàng đã phải tỏ thái độ để hai người bạn kém duyên kia dừng lại. Miên thấy việc giới thiệu bạn khác giới cho ai đó làm quen là việc rất bình thường, nhưng phải mai mối một cách tế nhị, khéo léo.

Bởi có tiến đến tìm hiểu để xác định mối quan hệ yêu đương hay chỉ dừng lại ở mức bạn bè là chuyện riêng của hai người. Không nên đem chuyện tình cảm ra bàn tán rồi cân đo đong đếm như đang mua một món hàng ở ngoài chợ.

Không phải là cô gái sắc sảo và có phần đanh đá như Thùy Miên, Phúc An là mẫu người hiền lành, nhu mì đúng như cái tên của mình. Vì hiền quá, nên đã có mấy lần cô rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”, hậu quả của các “bà mối nghiệp dư” gây nên.

Có lần, trong lúc xem ảnh chụp trong điện thoại của một cô bạn đồng nghiệp, Phúc An vô tình khen anh họ của cô nàng này đẹp trai. Thế là cô nàng đó nhiệt tình một cách thái quá, không hỏi ý An trước, mà đã tự ý cho anh họ mình số điện thoại của An. Chuyện này khiến An cảm thấy khó chịu. Nhưng vì nghĩ người đàn ông đó là anh họ của đồng nghiệp, nên cô cũng nói chuyện và nhắn tin với anh ta vài lần cho có lệ, rồi sau đó tế nhị từ chối. Cũng may, anh chàng này cư xử không tệ, thấy Phúc An không hào hứng trò chuyện, anh ta cũng không làm phiền cô thêm lần nào nữa.

Một lần khác, chị họ của An mời cô tới nhà chơi. Đến đó, cô phát hiện trong buổi gặp có cả đồng nghiệp của anh rể. Sau một hồi trò chuyện, thấy anh ta cũng khá thú vị, nên Phúc An đồng ý trao đổi số điện thoại để kết bạn. Nhưng sau khi tìm hiểu nhau khoảng một tháng, cô chợt nhận ra hai người có quá nhiều khác biệt trong quan điểm sống và cách nghĩ, nên Phúc An chủ động dừng lại.

Chị họ cô biết chuyện này liền gọi điện cho Phúc An, nói cô khó tính, kén chọn vớ vẩn. Anh chàng kia tốt tính, công việc ổn định, tại sao cô lại từ chối họ. Chị họ còn nói An đã gần ba mươi tuổi, cũng không phải là người quá xinh đẹp, cứ chê ỏng chê eo như thế vài năm nữa muốn tìm hiểu ai cũng không còn cơ hội nữa. Đến lúc này một người hiền lành như An cũng phải nổi đóa lên.

Mai mối là ý tốt của bạn bè, người thân, nhưng đồng ý làm quen, hay tiến tới tìm hiểu rồi yêu đương lại là quyền của người trong cuộc. Hãy nghĩ tới cảm nhận của họ và đừng can thiệp khi người ta không yêu cầu.

Theo phunuonline