leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Em lấy chồng đã được 5 năm nay. Gia đình chồng em có 4 anh chị em, 2 trai và 2 gái. Tất cả đều đã lập gia đình. Bố chồng em đã mất rất lâu rồi, từ hồi chồng em còn đang học cấp 3, giờ chỉ còn mẹ chồng đang ở cùng vợ chồng em, mặc dù chồng em không phải là con trưởng. Anh chồng em thì lấy vợ trên thành phố, các chị gái thì cũng lấy chồng ở xã khác. Những ngày lễ Tết, giỗ chạp thì gia đình mới có dịp tụ họp đông đủ. Anh chồng em cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn đón mẹ lên ở cùng vợ chồng anh, nhưng mẹ chồng em không quen nếp sống trên thành phố, không quen tù túng trong căn nhà khép kín của anh chị nên có lên chơi cũng chỉ dăm ba ngày là bà về và vẫn sống cùng với chúng em.

Căn nhà chúng em đang ở bây giờ ở trên thị trấn là do vợ chồng em tích cóp bỏ tiền ra mua. Căn nhà cũ của bố mẹ chồng em ở quê cách nhà em hơn 20 cây số thì không ai ở, hiện đang nhờ anh em họ hàng trông nom. Mọi người họ hàng và cả bố mẹ đẻ của em đều bảo: thôi thì “giàu con út, khó con út”, bà ở với vợ chống em để đỡ đần cũng tốt. Em cũng không có ý kiến gì về điều này.

Khi còn ở nhà với bố mẹ đẻ, em được dạy dỗ, bảo ban rất nhiều về lối sống, cách giao tiếp ứng xử ngoài xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng. Bố mẹ dạy em phải hết lòng yêu kính mẹ chồng, chăm sóc tận tình chứ không được bất kính, hỗn hào. Em cũng vẫn cố gắng thực hiện như lời bố mẹ dạy. Thế nhưng không hiểu sao mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng vợ chồng em làm gì thì cũng bị mẹ chê. Trong khi anh trai, chị dâu, các chị gái và các anh rể đi biền biệt vài tháng mới về thì làm gì mẹ cũng khen. Em đi làm có hôm về muộn, đặt nồi cơm hơi bị nát thì mẹ buông đũa rồi không ăn, nấu canh hơi nhạt mẹ bảo làm sao mà nuốt nổi. Trong khi có lần chị gái em về chơi nấu cơm bị nát, thậm chí còn sống dở nữa thì mẹ vẫn vui vẻ ăn mà không nói gì cả. Quần áo, giầy dép em mua mẹ chẳng đụng đến trong khi vẫn mặc những bộ quần áo cũ và đi đôi dép đã đứt phải buộc dây lại. Chị dâu em về mua cho mẹ bộ quần áo cũng chất liệu như bộ em mua thì ngay hôm sau mẹ mặc ngay rồi còn khoe với hàng xóm là con cả nó về nó mua cho, đắt tiền lắm đấy.

Cứ mỗi lần mua quà cáp gì cho mẹ, câu đầu tiên mà chúng em nhận được là: tôi có thích đâu, mua làm gì. Rồi có thứ thì mẹ dùng một vài lần, có thứ thì chả đụng đến. Đồ ăn thức uống hàng ngày cũng vậy. Em đã cố gắng mua những thứ hợp với người già và đủ chất dinh dưỡng cần thiết nhưng nhiều khi mẹ cũng không hài lòng. Anh rể em về chơi, biếu bà gói khoai lang sấy của Đà lạt, bà ăn rồi tấm tắc khen ngon. Thấy vậy, em cũng mua về cho mẹ dùng thì bà nhất quyết không mở ra ăn, để đến khi hết hạn rồi vứt đi. 

Mẹ ở cùng chúng em, vì thế mỗi khi trái gió trở trời, mẹ mệt mỏi yếu đau thì cũng chỉ mỗi vợ chồng em nâng giấc. Các anh chị ở xa không thể một chốc một nhát mà về ngay được. Vả lại chúng em vẫn nghĩ việc gì mình vẫn làm được thì không phiền đến các anh chị. Thuốc men, cháo lão, nâng giấc cho mẹ, em chẳng nề hà than vãn. Vậy nhưng mẹ chẳng hiểu cho vợ chồng chúng em, hơi một tí thì mẹ giận dỗi, khiến cho không khí trong nhà chẳng mấy khi vui vẻ cả. Dỗi vợ chồng em, mẹ dỗi lây sang cả cháu, mà con em thì mới lên 3, cháu nào đã hiểu chuyện đâu mà cứ bị nghe bà quát mắng. Em là dâu nên cũng ít khi cãi lời mẹ nhưng gần đây, em thấy chồng em cũng tỏ thái độ với mẹ về những cư xử có phần vô lý của bà. Các anh chị em trong nhà thì cũng có lúc hiểu chuyện nhưng cũng có khi lại tưởng chúng em đối xử với mẹ không ra gì. Thêm nữa, có khi mẹ lại gọi điện kể tội vợ chồng em với các anh chị theo suy nghĩ của mẹ nên có lần chồng em bị chị gái anh ấy gọi điện và mắng cho 1 trận vì dám làm trái ý mẹ. Chồng em bực lắm, anh ấy đã lời qua tiếng lại với chị gái của mình. Cứ như vậy khiến em cảm thấy rất buồn. Làm thế nào để mẹ hiểu lòng chúng em đây?./.

Theo vov