Bà Bích tím mặt khi con dâu mếu máo mách:
- Anh Bình nhà con… có bạn gái mẹ ạ!

- Mày nhìn thấy ở đâu? Có đúng không? Lâu chưa? - bà hỏi con dâu dồn dập.
- Con bắt được tin nhắn của anh ấy.
Đoạn, con dâu đưa cho bà xem cả mấy tờ giấy in chằng chịt. Bà đọc thấy toàn những lời tán tỉnh rẻ tiền, chắc là chỉ có ý nghĩa với người trong cuộc. 


                                                                                               Bà Bích thương con trai, nhưng quyết không để gia đình con đổ vỡ... Ảnh minh họa.


Bà Bích nghĩ lung lắm. Nghĩ là làm, bà thuê một anh xe ôm ở đầu ngõ. Thật nhanh chóng, chỉ sau hai ngày, anh xe ôm đã có đầy đủ thông tin về lịch trình của “kẻ tình nghi”. Bà Bích nghe anh xe ôm báo cáo rằng quý tử đang có quan hệ tình cảm với một cô gái làm công nhân trong cùng công ty. Vị trí đó khá vất vả, lương thấp. Từ khi cặp với con trai bà là trưởng phòng, cô ấy hay xin nghỉ ca.

Chắc hẳn cô nàng kia đã hoa mắt khi được người yêu dẫn đến giới thiệu mấy căn biệt thự của gia đình đang cho thuê, bà thầm nghĩ. 

Rồi bà biết người tình của con trai nhà ở một tỉnh giáp Hà Nội, có cậu em trai vừa đỗ hai trường đại học. Bà suy luận, cứ tìm dần ở các xã quanh đó là ra. May cho bà, đến xã thứ ba đã tìm ra tổ con chuồn chuồn. May nữa là, bà phát hiện ông bố cô ta thuộc diện chức sắc trong xã.

Bà Bích vào đề ngay khi vừa đặt chân vào căn nhà của ông:
- Xin bác thứ lỗi, tôi thực không muốn gặp bác trong tình huống này. Nhưng chuyện xảy ra khiến tôi không có cách nào khác. Tôi cần báo với bác một tin rất nghiêm trọng là con gái bác đang có quan hệ bất chính với con trai tôi. 

- Vậy ra bác là… 
- Vâng, chính thế. Con trai tôi có vợ và hai con rồi. Chả hiểu làm sao mà cô nhà mình lại mắc phải nó, mà con tôi thì không bao giờ bỏ vợ.
- Ôi, anh Bình nói với con gái tôi là vợ chồng anh ấy trước sau rồi cũng bỏ nhau. Bình nó cam đoan sẽ không để con gái tôi phải khổ.

Hóa ra bố mẹ cô gái biết cậu rể hờ đã có vợ mà vẫn thản nhiên đến thế, bà Bích than thầm trong lòng. Bà quyết định tung ngón đòn đã ngẫm nghĩ kỹ:
- Tôi tìm hiểu thì được biết con gái nhà bác ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương chịu khó lại chưa chồng cho nên tôi không nỡ im lặng mãi. Chả giấu gì bác, con trai tôi có một căn bệnh. Hễ cứ gặp đàn bà con gái xinh là nó lại như con mèo đói. Tôi nói thế chắc bác hiểu… Chúng tôi đưa nó đi khám thì bác sĩ bảo đó là bệnh, cho uống thuốc để thuyên giảm thôi. Mà có lẽ chả hợp thầy hợp thuốc, mãi cháu nó chả khỏi. Chúng tôi đành nhắm mắt làm ngơ. Tôi thấy có tội nếu không thông báo điều này cho gia đình bác. Sơ sơ ra, con bé cháu nhà mình cũng là cô thứ mười mấy rồi đấy bác ạ…

- Ôi, vậy ra là… thế ạ? - ông cán bộ lắp bắp, trong khi bà Bích phải cố gắng lắm mới không cười phá lên, thầm tự khen mình đã ra đòn chính xác.