Ngần ngại nói lời yêu thương với người ruột thịt
Cập nhật lúc 08:47, Thứ năm, 25/03/2021 (GMT+7)
Cha bên cạnh mỗi ngày mà con tôi chưa nói lời cảm ơn cha hay thổ lộ con yêu cha lắm. Con chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về hai tiếng “gia đình”.
Cha bên cạnh mỗi ngày mà con chưa từng nói lời cảm ơn hay thổ lộ tình cảm. Ảnh minh họa.
Cậu con trai 25 tuổi vốn che giấu cảm xúc bỗng một hôm chat với tôi: “Hôm qua con coi phim Bố già hay lắm. Mẹ rủ ba đi coi luôn nhen, con đặt hai vé”. Tôi chụp lại màn hình rồi gửi qua Zalo cho chồng. Ông chồng nhắn: “Không đi đâu, ngại vào rạp lắm”. Tôi đành đi xem với bạn.
Tôi quan sát trên Facebook thì thấy hầu hết cha mẹ đến rạp là do con cái xem phim này xong thì muốn cha mẹ cũng đi coi. Theo tôi đây là một tín hiệu đáng mừng. Lớp trẻ ít nhiều đã được “mềm hóa”.
Con trai tôi chưa bao giờ chụp chung với cha một tấm ảnh. Chồng tôi cũng chỉ biết “thương xuống” (một cách vụng về) như dọn cơm ra bàn, kêu con thay quần áo, đi tắm rồi ăn cơm. Con điềm nhiên ngồi ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại mà chưa bao giờ nhìn dáng cha từ phía sau…
Cha bên cạnh mỗi ngày mà con tôi chưa nói lời cảm ơn cha hay thổ lộ con yêu cha lắm. Con chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về hai tiếng “gia đình”.
Người làm cha mẹ như tôi, sau khi xem phim lại nghĩ, ai cũng có sai lầm trong việc nuôi dạy con mà mãi đến khi con trưởng thành và mình già rồi mới nhận ra. Những người ruột thịt mà nói với nhau một lời yêu thương cứ thấy ngại ngần, chưa bao giờ nói câu xin lỗi con cái mà chỉ áp đặt và than vắn thở dài khi con không đáp ứng nguyện vọng của mình…
Tôi lại nhớ phim Everybody’s fine đã xem khoảng mười năm trước trên kênh HBO. Phim nói về một công nhân đã nghỉ hưu, ông làm việc chăm chỉ và sống tốt với mọi người. Ông mong muốn con cái luôn cố gắng để có cuộc sống khá hơn cha.
Một ông bố như vậy gần con rất khó khăn, khác hẳn tình thương mến của bà mẹ. Sau cái chết của vợ, ông bố hầu như không còn liên lạc với bốn người con. Ông ao ước gia đình có dịp đoàn tụ nhưng rất khó thực hiện, bởi các con ông luôn bận rộn. Cuối cùng, ông quyết định đi lần lượt bốn tiểu bang của Mỹ để thăm con, bất chấp phải dùng thuốc liên tục.
Khi đến thăm các con, ông nhận ra rằng, các con ông đã trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, và đó cũng là một áp lực cho chúng.
Chỉ đến khi ông bị đột quỵ trên chuyến bay trở về và được đưa đến bệnh viện ông mới gặp các con. Sự thật phơi bày: một anh con trai đã chết ở Mexico trong chuyến du lịch vì chứng nghiện ma túy. Cuối cùng, gia đình họ đoàn tụ vào một ngày Giáng sinh và có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Các con hứa sẽ trở về nhà thăm bố thường xuyên hơn.
Nhìn các con, ông bố thầm nghĩ, nếu có thể trở về ngày xưa, ông sẽ không tạo áp lực cho các con phải đạt được thành công trong cuộc đời, chỉ cần chúng sống hạnh phúc. Trong khi đó, ngắm nhìn ông bố, những người con thầm nghĩ, nếu ngày xưa không có bố tạo áp lực, làm sao họ có thành công hôm nay và họ thầm cảm ơn bố về điều đó.
Theo phunuonline