|
|
Tôi đã quá lo lắng khi con yêu sớm (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK) |
Khi đó, con mới 16 tuổi và nó làm tôi sốc khi phát hiện trong cặp có một hộp bao cao su. Chồng tôi đánh con một trận thừa sống thiếu chết. Còn tôi phải vào viện điều trị tâm lý vì hoảng loạn.
Tôi đã làm đủ mọi cách để ngăn cản con, nhưng vô ích. Con còn hùng hồn lý sự với tôi: “Bọn con yêu nhau thì có tội lỗi gì? Mẹ mà làm gì ảnh hưởng đến bạn ấy con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu!”. Những lời giải thích của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Minh - cô bạn thân của tôi, hiện đang là giáo viên của một trường cấp III biết chuyện đến thăm và động viên tôi: “Ở một khía cạnh nào đó, bạn nên mừng vì thằng bé rất có bản lĩnh, trách nhiệm và hiểu biết”.
Dù Minh phân tích, lý giải và khuyên bảo kiểu gì tôi cũng không thể chấp nhận được việc con trai có bạn gái ở tuổi này. Minh cảnh báo tôi: “Nó là con trai của bạn đấy, bạn không muốn đồng hành mà chọn cách đối đầu, có ngày mất con!”.
Cũng mất một thời gian, tôi mới dần dần thay đổi. Thay vì cấm đoán, cự tuyệt, tôi bắt đầu mở lòng với con. Thằng bé lúc đầu còn hoài nghi nên vẫn giấu tôi nhiều chuyện, dần dần con cởi mở hơn nhưng vẫn nhất quyết không cho tôi tiếp cận bạn gái. Thông tin duy nhất mà tôi biết là cô bạn đó tên Thủy, học cùng trường với con.
Tôi đành nhờ đến kỹ năng kết nối của đứa cháu họ. Và cuộc gặp đầu tiên diễn ra tự nhiên như một sự tình cờ. Thủy không như trong tưởng tượng của tôi, con bé trông rất hiền lành. Qua chuyện trò, tôi mới biết bố Thủy mất khi Thủy mới chào đời, mẹ Thủy đã đi lấy chồng xa,
Thủy sống với ông bà nội đã già… Ở trường, Thủy ít nói, rụt rè nên hay bị bạn bè bắt nạt. Sau lần gặp gỡ ấy, tôi đã phần nào hiểu được vì sao cậu con trai tôi lại ra sức bảo vệ và che chở Thủy. Trong tâm trí tôi cũng nảy ra những suy nghĩ mới.
Tôi quan tâm và gần gũi với con nhiều hơn. Những gì liên quan đến con, tôi đều hỏi ý kiến con trước. Tôi biết con rất muốn học thêm ngoại ngữ nhưng với điều kiện phải có Thủy học cùng. Tôi có thể bỏ tiền để đóng học phí cho cả hai đứa nhưng nếu biết như vậy Thủy sẽ ngại.
Hôm đó, từ trung tâm ngoại ngữ về, tôi chìa ra hai cái thẻ: “Mẹ tìm hiểu rồi, trung tâm này đang có khóa học miễn phí cho mười học viên đăng ký đầu tiên, con rủ Thủy học cùng cho vui”.
Thằng bé rất hào hứng. Tôi cũng thấy vui, nhưng khi hai đứa tung tăng đi học cùng nhau, tôi lại lo. Thi thoảng, tôi lại phải í ới, dặn dò. Thi thoảng chúng nó khoe thành tích, tôi lại thưởng trà sữa. Chúng nó phấn khích lại hăng hái thi đua.
Gần gũi với hai đứa nên tôi cũng dễ nắm bắt tình hình. Chúng nó có chuyện vui hay giận nhau, kể cả hờn ghen nhau tôi đều biết. Có khi là tôi quan sát, nghe ngóng, có lúc là bắt nọn, có khi là đứa này “tố” tội đứa kia và tôi là trọng tài đứng ra phân xử.
Cứ thế, tôi đồng hành cùng con trai và Thủy qua hết cửa đại học. Chỉ tiếc là cuối cùng hai đứa không đến được với nhau. Nhưng cả hai đều dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.
Thủy giờ đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với người chồng ngoại quốc. Và cậu con trai của tôi cũng đã lập gia đình với một cô gái con rất yêu thương. Ngày cưới con trai tôi, ở xa không về dự được nhưng Thủy đã gửi tặng quà cưới và cả quà cho tôi kèm theo một tấm bưu thiếp có những dòng chữ ấm lòng: “Cháu không có duyên được làm con dâu cô. Nhưng trong tim cháu, cô mãi là một người mẹ tốt mà cháu kính trọng, biết ơn”.
Theo phunuonline