Sau King of Rap, Tuimi trở về Việt Nam lập nghiệp, bỏ lại sau lưng công việc với hãng thu âm nước ngoài và cuộc sống ổn định ở Đức. Nói về quyết định hồi hương, nữ rapper gốc Hải Phòng cho biết cô từng trải qua cảnh bị phân biệt chủng tộc và không được coi trọng, tạo điều kiện phát triển tài năng ở nước ngoài nên càng hiểu rõ và trân trọng môi trường trong nước hơn.

"Khó khăn, khổ sở lớn nhất của tôi là không giỏi tiếng Việt. Khán giả để ý sẽ thấy tôi viết rap ít chơi chữ, gieo vần, vì vốn tiếng Việt của tôi không tốt bằng các bạn khác", Tuimi chia sẻ.

Bị phân biệt chủng tộc, chê bai ngoại hình khi sống ở Đức

- Tại sao chị quyết định về Việt Nam khi đã có công việc ổn định, được tạo điều kiện phát triển sở trường âm nhạc ở nước ngoài?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Đức, nhiều khi vẫn chịu cảnh bị phân biệt chủng tộc từ những người xung quanh. Ở trường học cũng có nhiều bạn mang tư tưởng kỳ thị sắc tộc, tôi ra đường cũng bị chỉ trỏ, chê bai vì ngoại hình.

Khi học lớp 11, tôi muốn xin vào nhóm diễn kịch của trường, nhưng không được nhận vì mọi người nói không phân bất kỳ vai nào phù hợp với ngoại hình châu Á của tôi. Dù trước đó, khi casting, cô giáo cũng khen tôi có giọng hát nổi bật nhất trong số những người đến thử vai.

Tôi cũng từng đi làm văn phòng, nhưng làm việc như vậy khiến tôi không có đủ thời gian để làm nhạc. Tôi đã cố gắng trong nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể vừa sống vì đam mê nghệ thuật vừa cố gắng làm việc văn phòng để mưu sinh được. Theo tôi, đã làm nghệ sĩ, chúng ta cần đầu tư 100% thời gian. Một sản phẩm của nghệ sĩ cần rất nhiều công đoạn để hoàn thiện, mà công đoạn nào cũng cần thời gian.

Tôi làm việc 6 năm trong một công ty về âm nhạc của Đức, và họ không hề có bất kỳ định hướng phát triển nào cho những nhạc sĩ châu Á như tôi. Mọi chuyện khá khó khăn. Tới khoảng 2 năm gần đây, khi BTS nổi tiếng toàn cầu, mọi chuyện mới dần dễ dàng hơn và xuất hiện những cộng đồng fan cho Kpop nói riêng và âm nhạc của châu Á nói chung. Nói thật, Đức là thị trường quá khó, tôi cho rằng về Việt Nam vẫn là sự lựa chọn sáng suốt.

- Gia đình đều sống ở Đức, một mình tự lập ở Việt Nam, chị gặp khó khăn gì?

- Tôi đã quen sống xa gia đình từ năm 18 tuổi rồi. Ở Đức, kiếm tiền nhờ âm nhạc không dễ dàng gì, thậm chí còn không có nhiều môi trường phát triển và đất diễn như ở Việt Nam.

Tôi học và làm nhạc ở Đức 6 năm, đã va chạm và tiếp thu nhiều kiến thức khác nhau. Tôi nghĩ trở về Việt Nam, mình có thể hợp tác và truyền đạt lại những hiểu biết của mình cho các bạn trẻ khác.

Nhưng để làm được ước mơ truyền đạt kinh nghiệm cho người khác, trước tiên họ phải biết tôi là ai đã. Vậy nên tôi làm nhạc, tôi hợp tác với nghệ sĩ khác, tôi đi thi show truyền hình. Sau King of Rap, giờ tôi có nhiều bạn để hát cùng, rap cùng lắm (cười).

Về cơ bản, khó khăn, khổ sở lớn nhất của tôi là không giỏi tiếng Việt. Khán giả để ý sẽ thấy tôi viết rap ít chơi chữ, gieo vần, vì vốn tiếng Việt của tôi không tốt bằng các bạn khác. Tôi viết được rap bằng tiếng Việt thôi là đã quá tốt rồi (cười). Để nhuần nhuyễn, chơi chữ được, tôi phải luyện thêm.

"Tôi không bao giờ kiếm bạn trai, họ luôn tự tìm đến tôi"

- Chị từng chia sẻ chuyện bạn trai chia tay ngay thời điểm dự thi King of Rap, vậy nguyên nhân đổ vỡ là gì, đặc biệt khi người ấy từng đồng hành cùng chị trong thời gian dài trước cuộc thi?

- Tôi không biết, thật sự không rõ lý do. Người ấy đơn giản là block (chặn) số điện thoại, tôi không thể nói chuyện với người đó nữa nên không biết chuyện gì đã xảy ra hay nguyên nhân chia tay là gì.

Tôi tình cờ gặp người ấy khi về Việt Nam. Đó là một người nhiệt tình, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và ủng hộ con đường âm nhạc của tôi. Nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn phải cảm ơn người đó. Nếu không xảy ra đổ vỡ tình cảm, chưa chắc tôi đã bước chân vào chung kết King of Rap được. Vì chia tay đột ngột như vậy, tôi mới có cảm xúc viết rap cho bài Em không sai, chúng ta sai, sau đó được đánh giá cao hơn VSoul và lọt vào vòng trong.

Hỏi tôi có buồn không, tôi buồn lắm chứ. Nhưng tôi không cho phép bản thân buồn lâu, không để sự ủ dột kéo dài. Thời gian và năng lượng mỗi ngày của tôi chỉ có một lượng như vậy, không nên lãng phí vào những cảm xúc tiêu cực.

- Bị chia tay đột ngột và tổn thương tình cảm, chị có ngại việc tìm kiếm tình yêu mới?

- Tôi không bao giờ kiếm bạn trai, họ luôn tìm đến tôi (cười). Tôi nghĩ trong mắt đàn ông, mình là người thú vị và lạ lạ. Tôi là một quả chuối, ngoài vàng trong trắng, ngoại hình là người Việt nhưng tính cách bên trong lại rất Tây.

Tôi sống vì đam mê, là một ngọn lửa luôn rực cháy, nồng nhiệt. Có lẽ đàn ông họ nể phục điều đó nên thích tôi. Tôi còn khá vui tính và biết sáng tác nhạc nữa. Tôi sáng tác tặng họ, có thể họ "tan chảy" vì thế chăng?

Tôi nghĩ mỗi người cần có vài mối tình, để mang tới những bài học cho bản thân. Đó mới là điều quan trọng. Tôi không hối tiếc bất kỳ mối tình nào, vì thời gian họ bên tôi cũng đã mang cho tôi nhiều niềm vui rồi. Các mối tình đã qua đều kết thúc trước những cột mốc lớn trong đời, nên mỗi khi chia tay tôi đều khá háo hức xem sắp tới mình sẽ bước qua mốc trọng đại nào của cuộc sống.

- Có vẻ chị là người cá tính mạnh, có xu hướng ở "chiếu trên", nắm quyền chủ động trong quan hệ tình cảm. Chị không ngại đàn ông sẽ sợ người quá mạnh mẽ như mình?

- Trái lại nhé, khi đi với bạn nam, tôi rất bánh bèo và biết cách làm nũng đấy. Những người đàn ông từng đến với tôi đều rất mạnh mẽ, đủ để tôi yên tâm dựa dẫm vào họ.

Đúng, có thể tính cách tôi mạnh mẽ nên khiến nhiều đàn ông sợ hãi, hoặc có thể do những người thấy sợ đó chưa đủ "man" chẳng hạn. Tôi không biết nữa, có thể là thế đấy (cười).

Hồi tôi ở Mỹ, chỉ cần tôi bước ra cửa là tôi sẽ có đàn ông để tâm, chú ý tới, tán tỉnh. Ở Đức, đàn ông không "sồn sồn" như đàn ông Mỹ, nhưng cũng tùy thành phố thôi, chẳng hạn khi tôi ở Berlin thì đàn ông cũng vẫn chủ động theo đuổi, tán tỉnh lắm.

Trước kia mới về Việt Nam, tôi bị chê béo. Lúc đó tôi nặng 65 kg, giờ giảm nhiều rồi, chỉ còn 53 kg. Thật ra tôi vẫn tròn trịa một chút, nhưng tôi không muốn giảm xuống dưới 50 kg đâu, như thế trông bản thân hốc hác lắm. Giờ tôi chỉ tập thể dục cho thân hình săn chắc lại chút nữa thôi.

Tôi rất thích một câu nói, đó là: "Nếu 99% dân số thế giới thấy bạn xấu, thì vẫn có 7 triệu người thấy bạn xinh". Mỗi người đều có tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau. Nhưng đây là chuyện bình thường, chính tôi cũng có nhận xét riêng, không phải lúc nào cũng thấy người nữ này xinh, bạn kia đẹp.

Nói thật, tôi bị bị chê xấu là chuyện không đáng để tâm lắm. Thà khán giả chê tôi xấu còn hơn chê tôi hát dở, rap dở.

- Có ý kiến cho rằng chị sống ở nước ngoài, lại là rapper, nên có cách tư duy và quan điểm tình yêu quá khác biệt với phụ nữ trong nước. Chị trả lời nhận xét trên thế nào?

- Là phụ nữ, chỉ cần bạn hơi tự tin một chút hoặc hơi "ngông" một chút, khán giả sẽ lời ra tiếng vào ngay. Nhưng đổi lại nếu các bạn nam có cách nói hoặc làm tương tự thì hiếm khi bị chê trách. Tôi nghĩ xã hội nên thoáng hơn và thay đổi một chút về vấn đề này.

Có thể việc này xuất phát từ văn hóa cổ truyền ở Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tôi luôn thấy việc phụ nữ tự tin thể hiện cá tính và tiếng nói là chuyện đương nhiên. Văn hóa phương Tây cũng cổ vũ phái đẹp mạnh mẽ theo đuổi bất kỳ điều gì họ muốn.

Trong khi đó, ở Việt Nam dường như vẫn giữ nguyên tư tưởng con gái chỉ cần ngoan hiền, sau đó lấy chồng và theo chồng sống yên ổn. Tôi cho rằng phụ nữ nên có một vị trí nhất định trong xã hội. Như ở Mỹ chẳng hạn, lần đầu tiên trong lịch sử đã có nữ phó tổng thống đấy. Tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam cần tự tin thể hiện bản thân, không cần sợ bị chê là "ngông".