Ảnh minh hoạ

 

Chồng ngoài việc thường xuyên vùi đầu vào công việc và về trễ nhiều thì rất yêu thương, chăm sóc gia đình. Anh là người chồng tuyệt vời trong suy nghĩ của tôi, thế nhưng đời không như mơ.

Trong công việc tôi thường đi riêng với một anh đồng nghiệp đã có gia đình và hai con. Anh ấy khá điển trai, nhiệt tình và nói chuyện khéo léo; chúng tôi thường trò chuyện vui vẻ. Tôi không nghĩ đến vấn đề gì sai trái cho đến khi anh ta bắt đầu mỗi ngày bằng những câu "Anh nhớ em", "Anh thương em" hay "Anh không ngủ được vì em, cứ nghĩ đến em".

Tôi bảo không muốn nghe những lời đó vì cả hai đều có gia đình, anh lại bảo: "Anh biết nhưng anh yêu em, không thể không nói được". Anh ta còn để ý, quan tâm, mua đồ ăn và nước uống cho tôi. Chẳng biết sao, dần dần tôi như bị thôi miên trước những lời nói, ánh mắt và sự quan tâm của anh. Trái tim bắt đầu không nghe tôi điều khiển, loạn nhịp đập, bối rối trước anh như người con gái mới biết yêu.

Nhiều lúc để ý không có ai, anh cố ý đụng chạm vào tôi. Tôi biết là sai nhưng cứ nghĩ về anh. Tôi sợ hãi, mâu thuẫn và tự nói với mình là không thể. Tôi bị ám ảnh, nửa đêm cứ giật mình, stress thật sự. Tôi gần gũi với chồng nhiều hơn và tìm cảm giác mới, thấy bản thân yêu và có lỗi với chồng. Vậy mà cứ sáng đi làm lại bị những lời nói, cử chỉ của anh ta làm cho rung động. Tôi quyết định nói với sếp để mong chị hỗ trợ. Sếp có nói chuyện, anh hứa sẽ không có hành vi như suồng sã với tôi. Mặt khác, để quyết tâm chấm dứt, tôi còn nhắn cho vợ anh ta để cô ấy "kìm" chồng mình lại.

Sau đó chúng tôi tránh mặt nhau, hoặc có đi công việc cũng không nói chuyện gì, như người xa lạ. Cảm giác đang là đồng nghiệp mà như người dưng chẳng dễ dàng. Tôi cố không nhớ đến nữa, tập thể thao, tập trung lo cho gia đình, dồn tâm trí vào chồng con, vậy mà vẫn khó tránh những lúc nghĩ đến anh ta, cảm thấy nhớ nhung không biết diễn tả thế nào dù bản thân ngàn lần không cho phép.

Đến một ngày, khi đi công việc cùng, tôi đề nghị trở về là đồng nghiệp như trước kia, chứ không nói gì với nhau cũng không nên. Sau những lời gây gổ, đôi co qua lại, anh ta nắm lấy tay tôi và nói lời ngọt ngào yêu thương. Không hiểu lý trí tôi bị tê liệt hay sao mà lại thuận theo. Anh ta ôm hôn, tôi không phản kháng, tự chủ của tôi khi đó chỉ còn lại ở việc không cho anh ta làm chuyện đó. Tôi rơi vào mâu thuẫn cực độ, vừa có tình cảm, vừa lại muốn ngừng lại với người đàn ông đó. Tôi lại tâm sự với chị sếp, chị nói: "Cái này phải dựa vào bản lĩnh của em". Chị sếp khá thân với tôi nên cũng chia sẻ, chị nói có thể thuyên chuyển công việc của anh ta nhưng thu nhập sẽ giảm rất nhiều, trong khi nhà đang có việc, lại lo con cái. Chị không nỡ và tôi cũng vậy. Tôi cũng thừa nhận mình không nỡ xa anh ta về mặt tình cảm và cũng nói với anh ta là sẽ không kể với ai nữa sau lần đầu kể cho sếp. Nhiều lúc tôi cũng muốn nghỉ việc nhưng rất khó vì công việc đang khá thuận lợi và ổn định.

Tôi đang giằng co dữ dội trong tâm. Rất nhiều lần tôi đã không nghĩ chuyện về anh ta nữa, xây dựng tình cảm với chồng thật tốt, thế nhưng cứ mỗi ngày đối mặt hoặc phải đi chung với người đó, tôi lại không thể dứt. Hiện tại tôi và anh ta vẫn dây dưa như thế, dù chuyện quan hệ thì tôi vẫn tự chủ được để không xảy ra. Tôi sợ có lúc sẽ khó tự chủ được rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhiều lúc tôi cố gắng nghĩ đơn giản là chỉ quen một thời gian tìm cảm xúc mới lạ, ai về nhà nấy, chán thì buông; tuy nhiên trong lòng cảm thấy rất có lỗi với chồng. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress