leftcenterrightdel
Hai má con từng hứa sống bên nhau mãi mãi, con gái không lấy chồng để lo cho má (ảnh minh họa) 

“Má không được quen chú. Má không được lấy chồng. Không thì chú đừng trách con ác”, Ngọc sững người khi nghe bé Lan nói.

Ngọc là chị của ba đứa em. Thời bao cấp khó khăn nhưng gia đình cũng cố gắng cho 4 chị em Ngọc học hành. Ngoài giờ học, Ngọc phụ mẹ chăm đàn em để mẹ yên tâm buôn bán. Chính vì vậy, trong Ngọc lớn dần tình cảm bảo bọc, lo lắng cho em như một người mẹ.

Các em lớn, có gia đình riêng. Riêng Ngọc, sắp hết tuổi “băm” mà vẫn lận đận chuyện chồng con nên quay sang chăm các cháu. Hết cháu trai rồi cháu gái, Ngọc có hẳn đàn con 4 đứa để chiều chuộng, bận rộn mỗi khi cháu vòi vĩnh. Đến bận em gái sinh đôi, Ngọc nhận phần chăm sóc một bé.

Ngay từ hôm đón cháu về, Ngọc đã dọn sang phòng em gái ở để tiện chăm bẵm cháu. Càng lớn, bé Lan càng bám Ngọc và ngược lại Ngọc cũng không thể xa Lan đêm nào.

Từ một cô gái chưa chồng rảnh rang, Ngọc trở thành bà mẹ con mọn. Cô thẳng thừng từ chối các chuyến công tác của cơ quan cũng như du lịch với hội bạn bè vì không muốn xa con.

Từ ngày có bé Lan, Ngọc cũng thôi nghĩ về chuyện hẹn hò yêu đương. Đáp lại, bé Lan càng lớn càng quấn quýt má Ngọc. Một lần, nhìn cảnh hai má con bám nhau, bà ngoại đùa: “Bé thế này thì bám má, chứ vài năm nữa có bạn trai là bỏ má bơ vơ”.

Không ngờ bé Lan nghiêm trang trả lời bà: “Con không bỏ má đâu. Con sẽ không có bạn trai. Con đâu phải là loại mê trai”. Câu khẳng định chắc nịch của cô gái 4 tuổi làm cả nhà phá ra cười, riêng Ngọc thấy ấm áp và yên tâm về cuộc sống sau này của hai má con.

Vậy mà, lúc Ngọc không ngờ nhất thì thần Cupid lại nhắm trúng Ngọc. Trong lúc cả thành phố siết chặt giãn cách, “ai ở đâu thì ở yên đấy” thì anh xuất hiện. Anh là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng của khu phố Ngọc ở.

Khi khu phố bắt đầu rào cứng, anh đi từng nhà xin số điện thoại người đại diện để lập group Zalo. Em gái Ngọc vì lười nên cho số của Ngọc. Tối đó, anh nhắn tin cho Ngọc xin phép thêm cô vào nhóm để tiện liên lạc, cô ơ hờ đồng ý.

Ban đầu Ngọc cũng chẳng để ý tới anh, vì cô vốn không ưa “người nhà nước”. Sau đó, vài ngày cô lại nhận được tin nhắn hỏi thăm gia đình có cần giúp đi chợ hay không, hoặc thông báo ngày giờ họp chợ lưu động. Ngọc chỉ lịch sự cảm ơn vì cô đã tự mua hàng online được.

Dịch giã ngày càng căng thẳng, công việc của các tình nguyện viên ngày càng nhiều hơn. Nhiều lần thấy anh 10g đêm vẫn gõ cửa từng nhà lấy danh sách nhu yếu phẩm cần mua, hay giữa trưa nắng đổ lửa vẫn cần mẫn đi phát từng hộp cơm cho các gia đình có F0, Ngọc bắt đầu có cảm tình.

Một hôm, thấy anh dầm mưa đi giao hàng cho những người nhờ đi chợ giúp, Ngọc ái ngại gọi anh lại đưa cho một cái áo mưa. Anh ngần ngừ, Ngọc phải xua tay mấy lần giục mặc áo vào anh mới nhận.

Tối đó, anh nhắn tin cảm ơn Ngọc, hỏi thăm qua lại vài câu Ngọc mới biết anh sống ở hẻm bên cạnh. Rồi bất ngờ ba ngày sau anh nhắn tin, muốn xin tìm hiểu Ngọc.

Ngọc cảnh giác vì hai người chưa biết gì về nhau, thậm chí còn chưa thấy mặt nhau vì mấy lần hiếm hoi chạm mặt, ai cũng đeo 2-3 lớp khẩu trang. Anh nói hôm mắc mưa đó, anh nhận ra Ngọc là người anh tìm kiếm lâu nay và cũng muốn che chở bảo vệ Ngọc.

Ngọc nói mình có con rồi. Anh nói anh không cần biết, chỉ cần Ngọc đang không có chồng thì anh sẽ đeo đuổi đến khi nào Ngọc đồng ý. Con Ngọc anh sẽ coi như con anh, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con.

Từ đó ngày ngày khi rảnh rỗi anh lại “dội bom” Ngọc. Ngọc vẫn không lay chuyển vì cô nghĩ nếu lấy chồng thì phải xa bé Lan. Cô không thể xa con được.

Thình lình, Ngọc bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu giữa lúc thành phố đang “giới nghiêm”. Một tuần nằm viện sau mổ, nhìn cảnh các bệnh nhân khác được vợ /chồng chăm sóc, Ngọc thấy tủi thân và quyết định đánh liều, nhận lời yêu anh. Vậy mà, vừa ướm lời hỏi con gái, nếu má có người yêu thì sao con. Lan đã phản ứng quyết liệt như vậy.

Ngọc thấy lòng chùng xuống, giờ cô nên sống vì con hay sống cho mình?

Theo phunuonline