Mỗi lần nhìn thấy 3 cô con gái trong nhà, tôi đều có chút chạnh lòng bởi lẽ tôi là trưởng họ nên mỗi lần về quê dắt theo vợ và 3 đứa vịt giời đều không tránh khỏi bị họ hàng trêu chọc. Nhất là sau này chuyện thờ cúng hương khói của nhà thờ tổ kiểu gì cũng cần 1 cậu con trai còn lo lắng chu toàn cho. Con gái rồi đứa nào rồi lại chẳng đi lấy chồng!
Khổ nỗi, kinh tế của hai vợ chồng tôi bây giờ cũng chẳng dư dả gì, nuôi 3 đứa đã phải giật gấu vá vai lắm rồi thì làm sao dám đẻ thêm đứa nữa. Mà chuyện đấy không quan trọng bằng việc lỡ đâu lại đẻ thêm một cô thị mẹt nữa thì sao?
Mấy tháng trước tôi có về quê để sửa sang lại nhà thờ tổ, các chú trong họ có tí men trong người lại bắt đầu bài ca muôn thuở về chuyện phải đẻ được cậu con trai. Nghe mãi tôi cũng bưc dọc nên đứng phắt dậy.
- Ai bảo tôi không đẻ được con trai? Con trai lớn nhà tôi năm nay 10 tuổi rồi còn gì nữa.
Tôi nói xong tất cả mọi người đều im bặt, chính bản thân tôi cũng giật mình vì lời mình vừa nói ra, bởi lẽ đây là chuyện đã từ rất lâu rồi không ai bảo ai nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới.
Hơn chục năm về trước, trước khi lấy vợ tôi hiện tại, tôi cũng đã từng có một đời vợ trước. Cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn có 8 tháng mà thôi.
Chúng tôi không làm đăng ký kết hôn nên khi cô ấy bỏ đi cũng không hề có thủ tục gì lằng nhằng. Tôi ban đầu nghĩ rằng cô ấy chỉ giận dỗi rồi sẽ sớm quay lại mà thôi, thế nhưng cô ấy một đi không trở lại.
Lúc đó, cô ấy đang mang bầu 7 tháng.
Tôi là trai tỉnh lẻ, còn vợ cũ là gái Hà Nội. Cô ấy sinh ra và lớn lên trong nhung lụa vàng son nên chúng tôi có cách biệt rất lớn về mọi mặt. Thế nhưng cô ấy tình nguyện theo tôi ra ngoài ở nhà thuê lụp xụp, mặc dù hơn 20 năm sống trên đời cô ấy gần như chẳng phải động tay động chân làm bất kỳ việc gì trong nhà.
Mẹ tôi không thích cô ấy chút nào, và ngược lại gia đình nhà vợ cũng không vừa mắt với tôi nhưng vì gái lớn theo chồng nên nói cho đúng thì nhà họ chưa từng làm điều gì quá quắt với gia đình tôi hết.
Mãi cho đến buổi tối hôm đó, chúng tôi có chút tranh cãi chuyện lặt vặt sinh hoạt hằng ngày, đến giờ tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác được là chuyện gì nữa. Tôi chỉ thẳng mặt vợ cũ và nói cô ấy là loại bố mẹ không biết dạy dỗ. Cô ấy đứng dậy vác bụng bầu vượt mặt lái xe về nhà bố mẹ đẻ.
Qua đến ngày hôm sau thì bố mẹ vợ tôi gọi điện bảo tôi đến đón vợ con nhưng tôi từ chối thẳng thừng và nói rằng có chân đi thì có chân tự mà về.
Tôi vẫn nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng quay về mà thôi, làm gì có chuyện tôi phải xuống nước sang đón vợ về? Để sau này cô ấy nhảy lên đầu tôi ngồi à?
Thế nhưng đến tận ngày cô ấy sinh con trai tôi thì cô ấy vẫn không có bất kỳ liên lạc nào với tôi. Hơn 1 năm sau cô ấy vẫn bặt vô âm tín và người yêu mới của tôi cũng là vợ tôi bây giờ cũng dính bầu nên tôi hoàn toàn cho chuyện vợ cũ và cậu con trai của mình vào dĩ vãng.
Một khoảng thời gian sau khi sinh con, vợ cũ của tôi có lẽ không dễ dàng gì vì phải nuôi con một mình, mỗi lần có ai đó nói đến tai tôi chuyện cô ấy vất vả thế nào thì tôi có chút hả hê. Đừng ai nói tôi quá quắt, nguyên nhân mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự ngang bướng của cô ấy mà. Làm gì có người phụ nữ nào đi lấy chồng rồi mà hở tí là bỏ về nhà mẹ đẻ như thế?
Vài năm sau vợ chồng tôi sinh cô con gái thứ hai. Lúc ấy, cuộc sống vợ cũ của tôi cũng cũng đã vào guồng quay ổn định, cô ấy tìm được công việc đúng ngành nghề của mình, con trai tôi cũng đã lớn và khỏe mạnh. Lúc ấy tôi nghe đồn cô ấy đã tìm được người mới. Nghe vậy tôi chỉ cười khẩy, với tính cách không biết nhường nhịn ấy thì làm sao mà lâu bền được với ai.
Đứa con gái thứ 3 của tôi ra đời thì cô ấy và người mới cũng đã ở bên nhau gần 4, 5 năm trời. Họ cùng nhau mua nhà mới, mua xe hơi, thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Nhiều người nói đến tai tôi rằng người đàn ông kia chiều chuộng cô ấy lắm, họ hạnh phúc hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.
Cách đây vài hôm, tôi có vô tình gặp vợ cũ đi cùng người mới và cậu con trai 10 tuổi của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp con trai mình kể từ lúc nó được sinh ra đời. Thằng bé mới 10 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ, mập mạp trắng trẻo và có vẻ lớn lên sẽ rất đẹp trai. Nó nhanh nhẹn xách túi cho mẹ. Thậm chí, nó còn gọi người đàn ông kia là bố.
Nhìn thấy hình ảnh vợ cũ xinh đẹp hạnh phúc, con trai của tôi lớn lên ngoan ngoãn như vậy tôi thật không cam lòng. Nếu như cô ấy đã có người mới thì cũng nên trả con trai cho tôi đi chứ? Tôi phải làm sao để vợ cũ trả lại con trai cho mình?
Mạn Ngọc